
ng đồng giữa vũ điệu này
với các điệu múa của người Uyghur thời hiện đại. Tiếng nhạc hào hùng sôi nổi,
xúc cảm dâng chào cuồng nhiệt, hơn mười chàng trai vừa hô vang, vừa bay nhảy,
reo hò cỗ vũ không nghỉ ngơi.
- Ngải
Tình, chị thích điệu múa này lắm hả?
Pusyseda
ghé tai hỏi lớn, tôi chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu lấy lệ, ánh mắt không rời
khỏi các nghệ sĩ đẹp trai ngời ngời đang biểu diễn trên sân khấu.
Pusyseda
tháo mặt nạ đặt vào tay tôi, chạy biến. Chưa kịp hỏi xem cậu ta đi đâu thì đã
thấy lãng tử rẽ đám đông, lao vào giữa đội múa. Tôi há hốc miệng khi thấy
Pusyseda nhanh chóng hòa nhập với đội múa và thực hiện những động tác bay nhảy
như một diễn viên chuyên nghiệp. Pusyseda nổi bật giữa sân khấu, không chỉ bởi
chiều cao một mét tám mươi lăm và thân hình hoàn hảo, mà còn bởi khuôn mặt điển
trai, quyến rũ. Cậu ta vừa bước lên sân khấu, tiếng reo hò cổ động của các khán
giả nữ đã vang lên áp đảo.
Pusyseda
gập người làm tư thế ngồi, nhưng nhanh như cắt, bước chân biến chuyển tựa như
chim bay, các động tác di chuyển vị trí, dứt khoát, nhịp nhàng, mềm mại, vừa
thể hiện được sức mạnh, vừa thể hiện được khéo léo. Những bước nhảy điêu luyện
của Pusyseda khiến tôi, lần đầu tiên cảm nhận được một kiểu hấp dẫn khác của
nam giới, tôi gào thét cổ vũ cùng các cô gái dưới khán đài. Nhưng như thế hình
như vẫn chưa sảng khoái, tôi tháo mặt nạ, chụm tay quanh miệng làm thành hình
cái loa, hướng về Pusyseda gào to:
-
Pusyseda, cậu khá lắm, tôi yêu cậu!
Nghe
thấy tiếng kêu của tôi, cậu ta nháy mắt truyền tín hiệu, nhếch môi cười đắc ý,
điệu bộ ấy có thể hớp hồn bất cứ cô gái nào!
Âm nhạc
càng lúc càng sôi động. Động tác nhảy của Pusyseda càng lúc càng nhanh thoăn
thoắt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả càng lúc càng bùng nổ, mọi người vỗ tay
theo nhịp trống. Rồi âm nhạc đột ngột tắt lịm, Pusyseda đột ngột lộn một vòng
rất cao trên không, khi tiếp đất, đầu gối ở tư thế quỳ xuống sàn diễn, vẽ một
đường trượt dài về phía tôi. Lúc dừng lại trước mặt tôi, cậu ta làm động tác
dang rộng hai tay, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, nụ cười rạng rỡ, hấp dẫn không bút
nào tả xiết. Tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt hình mũi tên đang chĩa về phía
mình, vội vàng đưa tay kéo cậu ta dậy.
Pusyseda
mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc xoăn màu nâu dính trên trán, quần áo cũng đầm
đìa. Phản xạ đầu tiên của tôi là đút tay vào túi, nhưng chẳng có cái khăn nào
cả. Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không mang theo khăn mùi xoa bên người,
vì đã quen dùng khăn ướt, mặc dù tôi biết dùng khăn ướt không vệ sinh chút nào…
Thấy
tôi tiu nghỉu rút đôi tay trống không từ trong túi áo ra, Pusyseda cười nói:
không sao, rồi kéo vạt áo của tôi lên lau mồ hôi. Tôi sững sờ, cậu ta thật tự
nhiên vô đối…
Nhìn
chiếc áo nhàu nhì, ướt mèm, tôi chỉ muốn khóc. Toàn mồ hôi là mồ hôi, mà hình
như có mùi rất là khó chịu. Tôi bực mình càu nhàu:
- Này,
cậu làm thế, tôi mặc làm sao được nữa? Cậu… cậu… cậu thật là quá đáng
- Sao
thế? Tiếc gì cái áo ấy, tôi thấy vui là được!
Lòng
bàn tay cậu ta nhớp nháp mồ hôi, hỏng rồi, tay tôi cũng không sạch nữa!
- Đi
mua quần áo.
Pusyseda
quay đầu nhìn tôi, vẻ bực dọc.
- Chị
tiếc làm gì bộ quần áo cũ rích ấy, chị khoác thứ đó lên người cùng tôi ra phố
làm mất mặt tôi quá!
-
Pusyseda!
Chúng
tôi giật mình dừng bước, nhìn lên. Một cô gái làm da trắng trẻo mịn màng đang
dừng trước mặt chúng tôi, vẻ mặt giận dữ cuồng nộ. Pusyseda nghiêng mắt nhìn cô
gái, điệu bộ thách thức. Đây rõ ràng là một màn kịch tình yêu, nhưng tôi không
phải là vai chính, tôi phải rút lui thôi.
Tôi
lẳng lặng bứt ra khỏi bàn tay rặt mồ hôi của Pusyseda, định bụng ẩn thân vào
một góc khuất ở con phố bên cạnh.
Nhưng
được nửa bước đã bị kéo trở lại. Nguy quá, hắn quàng tay lên cổ tôi. Tôi rùng
mình, mùi mồ hôi nồng nặc..
-
Pusyseda, anh.. sao anh làm vậy?
Cô gái
đó chừng sắp khóc, ánh mắt nhìn tôi đằng đằng sát khí.
- Cô
nhìn thấy cả rồi đấy.
Pusyseda
quàng vai tôi, áp sát đầu vào cổ tôi. Chú em ơi, cậu không thích người ta thì
cũng đừng nên lấy tôi làm lá chắn cho cậu chứ. Huống hồ người chú em đầm đìa mồ
hôi thế này…
- Nhưng
anh nói là…
- Nói
gì? Tôi đã hứa hẹn gì với cô? Cô tự mình dấn thân đấy chứ?
- Cô
gái ơi, cô hiểu nhầm rồi…
- Tôi
và cậu ấy không phải như cô nghĩ đâu..
"Chụt!"-
một tiếng động lạ, rõ ràng, dứt khoát phát ra trên má trái của tôi. Thê thảm
quá, hết tay chân, quần áo, đến cả mặt cũng bị vấy bẩn rồi!
Cô gái
giận dữ giậm chân, nước mắt như mưa gió, chạy đi như bay. Tôi thở dài. Chỉ một
chú sơ ý, tôi đã trở thành vai chính của vở kịch này.
-
Pusyseda, sao lại đối xử với người yêu mến cậu như thế?
- Bọn
họ cứ bám riết lấy tôi đấy chứ. Đôi bên vui vẻ một chút thì không sao, nhưng
đằng này, chỉ vài ngày sau là họ lại đòi tương lai này nọ.
Đúng là
đồ lăng nhăng! Chả trách anh trai cậu ta từng trách: Suốt ngày trêu hoa ghẹo
nguyệt. Nghĩ đến Rajiva, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Rajiva chắc chắn
không bao giờ như vậy. Tuy rằng mười năm sau… Thôi, không nghĩ đ