pacman, rainbows, and roller s
Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.


chưa bao giờ tỏ ra cung kính như vậy đối với tôi. Một tia lửa nhỏ bất ngờ nhen

nhóm trong tim tôi và nhanh như chớp, tỏa đi khắp cơ thể tôi. Trong vô thức,

tôi dùng tay làm quạt đón gió. Vì sao đang giữa đông mà trời lại oi bức như

vậy?

Buổi

tối hôm đó, sau khi kết thúc giờ học, lúc bước ra cửa, Rajiva ngó lên bầu trời

đầy sao, nói:

- Ngày

mai sẽ có nắng.

Rồi

quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười tươi tắn như gió xuân:

- Ngải

Tình, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi tham quan thành Khâu Từ.



Trong

“Đại Đường Tây vực ký”, Huyền Trang miêu tả về Khâu Từ như sau: “Nước Khâu Từ,

từ đông sang tây hơn một ngàn dặm, từ nam chí bắc hơn sáu trăm dặm, thành quách

đại đô có chu vi khoảng mười bảy, mười tám dặm.”

Tôi

đang đứng trên một đoạn tường thành, phóng tầm nhìn ra mãi xa. Thu vào trong

tầm mắt là những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau trên dãy Thiên Sơn, tuyết

rơi trắng xóa. Dưới chân núi là hệ thống tưới tiêu và những thửa ruộng hình chữ

điền vuông vức, rất quy củ, tuyết phủ trắng ruộng đồng, thản hoặc để lộ ra dưới

ánh mặt trời đôi ba khoảng đất tối sẫm.

- Ông

trời ưu ái người Khâu Từ, nên năm nay mới “được mùa tuyết” như vậy.

Rajiva

ngắm nhìn núi Thiên Sơn phía xa xa, hơi thở theo thanh âm lan ra ngoài không

gian.

Tôi

ngước đôi mắt băn khoăn nhìn Rajiva. Cậu mỉm cười giải thích:

-

Khâu Từ vốn là vùng khô hạn, thiếu mưa quanh năm, nếu mùa đông giá lạnh, tuyết

rơi nhiều, thì năm sau mới có đủ nước để trồng cấy.

Đúng

vậy, nơi đây một năm cơ hồ chỉ được vài ba trận mưa, nguồn nước tưới tiêu chủ

yếu dựa vào tuyết trên núi Thiên Sơn tan chảy tạo thành. Tuyết tan, tạo nên

những dòng sông thời vụ, chỉ cần có sông thì sẽ có thể canh tác, trồng trọt.

Những nơi không có nước sẽ bị hoang hóa, biến thành sa mạc, hoang mạc. Diện

tích của các quốc gia ở Tây vực rất nhỏ cũng chính bởi nguyên nhân này.

Bỗng

nhớ ra rằng, ở Khâu Từ hàng năm đều tổ chức lễ hội Su Mu Zhe (Tô Mạc Già), hay

còn gọi lễ hội cầu lạnh. Vào ngày này, người dân Khâu Từ tổ chức các hoạt động

nhằm cầu xin trời Phật ban cho mùa đông giá lạnh, tuyết lớn kéo dài. Thời nhà

Đường, lễ hội này được truyền đến Trung Nguyên, trở thành một trong những lễ

hội quan trọng của vương triều này.

- Lễ

hội cầu lạnh diễn ra vào thời gian nào trong năm?

Tôi

thầm hứa với bản thân, nhất định phải xem ngày hội hiếm có này mới được.

- Đầu

tháng Bảy hàng năm.

- Tuyệt

vời! Tôi nhất định sẽ tham dự.

Tôi xoa

xoa tay, đưa lên miệng hà hơi, rồi hướng mắt lên nhìn Rajiva.

- Cậu

đi cùng tôi, được không?

Cậu ta

hơi sững người, ngoảnh đầu nhìn Thiên Sơn, yên lặng hồi lâu. Sao thế nhỉ, tham

dự một lễ hội chứ có gì nghiêm trọng đâu mà phải suy tính lâu vậy. Không

thích thì tôi rủ Pusyseda đi cùng.

- Ngải

Tình, một trong mười điều cấm kị của Sa Di là phải tránh xa ca múa, lễ hội. Tôi

không được phép đi.

Ánh mắt

không rời dãy Thiên Sơn, giọng nói khô khan, thoáng chút bất lực. Tôi sững

người, chả trách tối qua chỉ nghe tôi hát một bài mà cậu ấy cũng phải hạ quyết

tâm đến vậy!

Nghĩ

đến việc đã vô tình khiến cậu ấy phá giới, tôi cảm thấy rất áy náy.

- Xin

lỗi, tôi không thuộc giới luật nhà Phật. Cậu nói cho tôi biết mười điều cấm kỵ

đó, từ nay tôi sẽ cẩn trọng hơn, không để cậu phải phá giới nữa.

Rajiva

trầm ngâm, cúi xuống nhìn bàn chân hồi lâu, mãi mới khẽ khàng nói:

- Năm

giới luật đầu tiên là: Không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không

uống rượu, không dâm dục.

Những

giới luật này rất quen thuộc, tôi băn khoăn hỏi:

- Có phải

là năm điều cấm kỵ đối với cư sĩ, những người tu tại gia không?

- Năm

điều cấm kỵ dành cho những người tu tại gia chỉ khác những điều cấm kỵ dành cho

Sa Di ở một điểm.

Rajiva

đột nhiên đỏ mặt, không biết có phải tại gió lạnh không? Cậu ta rảo bước đến

một bờ tường thấp, tôi vội vã theo sau.

- Điều

cấm kỵ thứ năm đối với cư sĩ là “không tà dâm”, còn đối với Sa Di là “không dâm

dục” – Rajiva không nhìn tôi, hai mắt dán chặt vào bờ tường.

Bây giờ

thì tôi đã hiểu. Như vậy tức là các cư sĩ có thể kết hôn và “quan hệ” với người

vợ hợp pháp của mình, còn Sa Di thì không được thực hiện hành vi đó với bất cứ

ai trong bất cứ trường hợp nào. Gương mặt Rajiva đỏ như gấc, chắc là vì xấu hổ

khi nhắc đến giới luật này. Tôi vội vàng hắng giọng, hỏi cậu ta năm điều cấm kỵ

tiếp theo là gì.

Chúng

tôi bước xuống tường thành và đi tiếp, Rajiva tiếp tục nói cho tôi nghe về năm

điều cấm kỵ còn lại.

Tránh

xa giường to ghế rộng – nghĩa là không được ngồi lên những chiếc ghế hay giường

vừa cao vừa to vừa được trang trí sơn son thếp bạc.

Tránh

xa hoa thơm hương nồng – nghĩa là không được xức dầu thơm hoặc đeo những vòng

hoa có mùi hương lên người. Đây hoàn toàn là thói quen của người Ấn Độ.

Tránh

xa ca múa hội hè – nghĩa là không được xem biểu diễn ca múa nhạc. Điều này, khi

nãy Rajiva đã giải thích với tôi.

Tránh

xa của cải vật chất – điều này rất dễ hiểu, nghĩa là không được sở hữu vàng bạc

châu báu.

Tránh

xa bữa ăn khác giờ - nghĩa là phải tuân thủ giới luật không ăn uống sau giờ

Ngọ