
ờ:
- Ta
không thể bỏ trốn. Dù có trốn đến đâu, ta cũng sẽ bị phát hiện, sẽ liên lụy đến
nàng và Pusyseda. Vả lại, rời khỏi đền chùa, ta chẳng thạo gì hết…
- Chàng
thông minh như vậy, sẽ học rất nhanh thôi. Nếu chàng chịu từ bỏ thân phận pháp
sư của mình, chúng ta sẽ cùng mai danh ẩn tích.
Tôi nắm
chặt tay chàng, ra sức thuyết phục:
- Chúng
ta sẽ đến một nơi không ai nhận ra chàng. Em vẫn còn chút tiền bạc. Em lại được
trang bị tri thức tiến bộ hơn một nghìn năm so với con người nơi đây. Em có thể
phát minh ra những vật dụng mà thời đại này chưa có, chắc chắn sẽ bán được rất
nhiều tiền. Trước khi tới đây, em đã nghiên cứu nhiều tài liệu, em hiểu rõ ai là
anh hùng, ai là tiểu nhân. Em cũng biết ở đâu xảy ra chiến tranh, ở đâu tạm
thời yên ổn. Tóm lại, chúng ta sẽ không chết đói, cũng sẽ không rơi vào cảnh
chiến tranh, loạn lạc. Chàng hãy tin em, rời khỏi đền chùa, chúng ra vẫn có thể
sống ổn.
Viễn
cảnh tương lai khiến tôi càng mường tượng càng xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ
rằng sẽ có lúc phải sử dụng đến những kĩ năng và tri thức của thời đại mình.
Nhưng trong hoàn cảnh này, nếu vận dụng hợp lý, tôi tin rằng hai chúng tôi có
thể sống bình an bên nhau.
- Ngải
Tình, nàng vốn không phải người thường, ta tin nàng…
Chàng
ôm tôi vào lòng, tiếng thở dài lướt nhẹ bên tai:
-
Nhưng, nàng có biết nàng đã lại tiết lộ thiên cơ rồi không?
Tôi
giật mình, khi nãy, tôi đã lỡ để lộ xuất thân của mình. Có lẽ đã đến lúc cho
chàng biết, nếu không chàng sẽ không tin một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi làm
sao có thể thoát khỏi vòng kiểm soát trùng trùng điệp điệp của cấm vệ quân mà
không ai hay biết. Hít vào một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng:
-
Rajiva, đó không phải thiên cơ, em cũng không phải tiên nữ bên cạnh Phật tổ.
Chàng sẽ là người duy nhất ở thời đại này biết về lai lịch thực sự của em. Có
thể chàng sẽ cảm thấy hết sức hoang đường, nhưng xin hãy tin lời em nói.
Nhìn
chàng gật đầu đồng ý, tôi tiếp tục:
- Em
đến từ tương lai. Không phải chàng chỉ hơn em mười tuổi mà là hơn 1650 tuổi.
Rajiva
run lên, quan sát tôi đầy vẻ nghi hoặc.
- Chàng
tin rằng thời đại này sẽ ngày càng tiến bộ chứ? Thời đại chàng đang sống, xét
về mọi phương tiện đều tiến bộ hơn rất nhiều so với thời đại của Phật tổ ngàn
năm về trước. Sản vật phong phú hơn, đời sống văn minh hơn và tri thức của con
người phát triển hơn. Nếu con người thời đại ấy có thể đến thời đại của chàng,
chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Bởi vì, tư duy của con người luôn
bị hạn chế bởi thời đại mà họ sống.
Chàng
trầm tư một lát, gật đầu đồng tình. Tôi lại tiếp tục:
- Khoa
học kĩ thuật thời đại của em đã đạt tới trình độ mà chàng khó có thể tưởng
tượng nổi. Con người có thể bay lên không trung, có thể nói chuyện, hoặc thậm
chí có thể nhìn thấy đối phương dù họ ở cách xa nhau cả ngàn dặm chỉ thông qua
một sợi dây rất nhỏ. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở bất cứ đâu đều sẽ được cả thế
giới biết đến chỉ trong vòng một canh giờ. Vũ khí chiến tranh thì vô cùng đáng
sợ. Một quả bom có thế phá hủy cả một thành phố với hàng triệu con người. Và
còn rất rất nhiều những điều chàng cho rằng không thể thì con người trong tương
lai đều có thể làm được. Cỗ máy vượt thời gian là một ví dụ. Chính cỗ máy vô
cùng hiện đại này đã đưa em trở về thời đại mà với em nó đã trải qua 1650 năm.
Nhiệm vụ của em là tới đây nghiên cứu và kiểm chứng lịch sử. Nhưng em đã tình
cờ gặp chàng, dịch giả Phật giáo trứ danh, người có công lao vô cùng to lớn
trong việc truyền bá đạo Phật và Trung Nguyên – hòa thượng Kumarajiva… Sở dĩ em
biết được một số chuyện về chàng khi gặp chàng thời niên thiếu và thanh niên,
là vì em đến từ tương lai, em đã đọc truyện ký về chàng. Ví dụ thế này, chàng
thử tưởng tượng, nếu đột nhiên có một phép thần thông nào đó có thể đưa chàng
trở về với thời đại của Phật tổ một ngàn năm trước. Khi ấy, Đức Phật còn chưa
ngộ đạo, nhưng chàng biết Ngài chính là Phật tổ, chàng sùng bái và đi theo
Ngài, chàng dõi theo từng cử chỉ, hành động và lời nói của Ngài. Chàng biết rõ
những sự việc mà với Phật tổ thì vẫn chưa diễn ra. Nhưng những điều chàng biết
về Ngài chỉ là những ghi chép trong sách vở. Những ghi chép đó, trải qua hàng
ngàn năm thời gian, được không biết bao nhiêu lớp lớp hậu thế truyền khẩu, nên
mức độ chính xác, thật giả khó mà xác định được. Vả lại, những dòng chữ ít ỏi
ấy đâu thể giúp ta hiểu hết về một con người. Nhưng dù sao, chàng cũng có được
tri thức tích lũy từ hàng ngàn năm thời gian so với con người ở thời đại đó.
Chàng biết những điều họ không biết, chàng biết tương lai sẽ diễn ra thế nào và
do vậy, chàng thể hiện ra những đặc tính mà con người thời đó không có được… Sở
dĩ em biết về Thiên Phật động Kizil, vì năm 1650 năm sau nó vẫn tồn tại. Em
biết về chùa Masha vì cách thời đại của chàng hai trăm năm mươi năm sau, có một
nhà sư người Hán đã trải qua vô vàn gian nan nguy hiểm để đến Thiên Trúc thỉnh
kinh. Trong những cuốn sách mà vị hòa thượng nhà Đường ấy viết, có rất nhiều
tài liệu