
khiến anh ta đau khổ, khiến anh ta mệt mỏi, khiến
anh ta đói khát, gầy mòn, khiến anh ta cơ cực, làm rối loạn hành vi của anh ta,
khiến anh ta không được như ý. Thông qua những khổ nạn đó, rèn luyện sự tỉnh
táo, tính kiên cường và bồi đắp tài năng của anh ta”. Những gian nguy mà ta
phải trải qua là sự khảo nghiệm của Phật tổ đối với Rajiva. Chí lớn của ta, sao
có thể bị mai một bởi một kẻ ngang ngược như Lữ Quang?
-
Nhưng Lữ Quang sẽ không dừng lại ở việc ép chàng phá giới, ông ta sẽ còn dùng
nhiều thủ đoạn tàn bạo hơn để ép buộc chàng.
Sử
sách chép rằng, Lữ Quang đã ép Rajiva cưỡi ngựa ác, bò điên để làm trò cười cho
thiên hạ. Nhưng đó chỉ là những ghi chép vắn tắt trong sách, hành vi sỉ nhục và
sự đày đọa trên thực tế thê thảm hơn rất nhiều.
-
Ta không sợ.
Chàng
dịu dàng vuốt má tôi, khẽ thở dài, ánh mắt do dự:
-
Nhưng, sẽ khổ cho nàng...
-
Chàng đừng bận tâm về em, em có thể tự lo cho mình.
Chúng
tôi chìm trong mắt nhau, vòng tay khép chặt. Bóng tịch dương xuyên qua khung
cửa sổ, tỏa rạng vầng trán cao rộng của chàng. Hạnh phúc như hoa nở trên môi
tôi. Dù chông gai đang chờ ta phía trước, em vẫn nguyện được theo chàng.
Hai
chúng tôi cùng tròn xoe mắt trước cảnh tượng ấy. Khắp nơi khảm nạm ngọc ngà
châu báu, ngay cả rèm cửa sổ, khăn trải bàn cũng đính kim tuyến lấp lánh. Một
chiếc bàn ghép từ khối ngọc trắng khổng lồ đặt giữa phòng. Căn phòng lấp lánh
vàng bạc châu báu khiến tôi nhức cả mắt. Hơn mười cung nữ xếp thành một hàng
dài, trong tư thế nửa quỳ lạy, đồng thanh cất giọng oanh vàng lảnh lót:
- Xin
nghe quốc sư sai bảo!
Tôi
hỏi nhỏ cung nữ đứng gần mình nhất:
- Đây là
nơi nào vậy?
Cô
ta hơi sững người, cung kính đáp:
- Là
tẩm cung (phòng ngủ) của tiên vương và công chúa Wusun mà người sủng ái nhất!
Ra
là vậy! Khi nãy tên lính gác cửa người Đê[26'> nhắc nhở chúng tôi dọn
dẹp đồ đạc rồi đi theo bọn họ, tôi cứ nghĩ sẽ bị tống vào một nhà lao hoặc một
nơi tương tự như thế, nào ngờ lại là một cung điện xa hoa, tráng lệ. Thực ra
đây vẫn là một nơi giam cầm, có điều là một nhà giam sang trọng, một cái lồng
son. Có vẻ như, chiêu đầu tiên Lữ Quang nghĩ đến để mua chuộc Rajiva là dùng
của cải và mỹ nữ.
Vẻ
mặt Rajiva bình thản, không chút biểu cảm, giọng chàng ôn hòa nhưng chắc nịch
khi nói với đám cung nữ, rằng chúng tôi không cần ai hầu hạ và cho họ lui ra
ngoài.
Chờ
khi chỉ còn hai chúng tôi, chàng nhìn quanh một lượt, thở dài ngao ngán:
- Quá ư
xa hoa! Trước lúc lên đường đi Thiên Trúc, mẹ từng căn dặn nhà vua, nội chính
không nghiêm, giặc ngoài ắt mạnh, thế nước yếu hèn, suy vi có lúc.
Chàng
trầm ngâm một lát, lắc đầu:
- Nhà
vua có kết cục ngày hôm nay cũng là tất yếu.
-
Rajiva, Lữ Quang đổi nơi giam giữ chàng đến chốn này, mục đích của ông ta đã
rất rõ ràng.
Tôi
đan những ngón tay mình vào tay chàng, cùng chàng quan sát tất cả những đồ dùng
xa xỉ, bắt mắt, khiến người ta phải choáng ngợp trong căn phòng.
- Ông
ta muốn chàng đắm chìm trong đời sống xa hoa, hưởng lạc với của cải và mỹ nữ,
khiến chàng nhụt chí.
- Ta
tin mình có thể chiến thắng cám dỗ. Của cải vật chất chẳng qua chỉ là vật ngoài
thân, với ta, chẳng khác nào cát bụi. Còn mỹ
nữ…
Chàng
dừng lại, nhìn vào mắt tôi, nụ cười dịu dàng đậu trên khóe môi:
- Ba ngày
bị giam cùng công chúa ta đã chẳng hề động lòng, mỹ sắc không thể khiến ta dao
động.
Chàng
kéo tôi vào lòng, bàn tay vuốt một đường dịu dàng từ đỉnh đầu, theo làn tóc,
xuống đến eo, giọng chàng rủ rỉ bên tai tôi:
- Trên
đời này, người duy nhất có thể khiến Rajiva bằng lòng phá giới, cam chịu bị đày
xuống địa ngục, chỉ có nàng thôi…
Hai
má tôi nóng bừng. Câu nói ấy ngọt ngào hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào,
khiến hồn phách tôi điên đảo, một cảm giác lạ kỳ xâm chiếm toàn thân.
Cánh
tay chàng xiết eo tôi ngày càng chặt hơn, tôi áp tai lên ngực chàng, nghe tiếng
trái tim mình gõ nhịp dồn dập, tôi gọi khẽ:
- Rajiva…
Giọng
nói của tôi nghe như một tiếng nấc nghẹn.
Chàng
đột ngột rời khỏi tôi, hít thở nhiều lần, ánh mắt trôi ra ngoài khung cửa sổ:
- Khuya
rồi, nàng đi tắm rồi nghỉ sớm đi.
Cung
điện nguy nga này có một bồn tắm rất lớn, khi tôi vừa bước chân vào, hai má nóng
ran. Trên bốn bức tường đều gắn những chiếc gương dạng đĩa đồng khổ lớn, đứng ở
bên trong, hình ảnh khỏa thân của bạn sẽ được chiếu rọi ở mọi góc độ. Hơi nước
tỏa lên mờ mịt, càng khiến cho không gian trở nên mơ màng, mộng mị. Một cung nữ
bước vào, nói rằng muốn giúp tôi, nhưng tôi vội vàng từ chối. Những cánh hoa
dập dờn trên mặt nước, mùi hương tỏa bay ngào ngạt. Ngâm mình trong bồn tắm,
không thể kìm chế bản thân tưởng tượng ra cảnh tắm chung của đức vua Bạch Thuần
và công chúa Wusun, những tấm kính sáng loáng này sẽ chiếu rọi bao nhiêu cảnh
diễm tình? Tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ vẩn vơ đó, chỉ muốn nhanh chóng tắm
cho xong để ra khỏi đây. Nhìn bộ quần áo mà họ chuẩn bị cho mình, tôi không
khỏi đỏ mặt. Đó là một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu hồng, khuy áo trễ nải
buông xuống tận đôi gò bồng đảo, váy xẻ cao