
ổng gật đầu, khóc không thành tiếng. “Anh trai sợ cô ấy chê mình không có văn hóa, không có khí chất, liền bán quặng than đi để mở nhà máy
thép, còn đi học trường đại học điện lực, không ngờ, hu hu… Thực ra anh
không thích cô ấy chút nào, cô ấy được mọi người nuông chiều quá nên
sinh hư, nói chuyện với anh trai anh như súng bắn liên thanh, anh và
thằng út vì cô ấy mà bị đánh không biết bao lần…”.
Lần này thì Chu Lạc hoàn toàn choáng váng, thanh mai là đây, thế còn trúc mã, rốt cuộc là ai?
Đại Đổng bỗng ngẩng lên nhìn cô, rưng rưng nước mắt, có chút sợ hãi, có
chút xấu hổ, “Vợ ơi, anh chưa từng nói với ai điều này, liệu em có cười
anh không? Anh hiểu một người con trai mà như vậy thì cũng hơi nhỏ mọn,
nhưng từ nhỏ đến giờ đều như vậy, hiện tại anh chưa thể khắc phục
được…”.
Chu Lạc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đại Đổng, mãi sau mới
nhếch mép cười, “Không, em sẽ không chê cười anh, con trai nhỏ mọn chút
cũng không sao, anh không cần phải khắc phục điều đó”.
“Ồ, vậy
cũng được.” Nghe được lời khẳng định của vợ, Đại Đổng dường như thoải
mái hơn nhiều, lại bị nấc một cái, cậu lấy tay phủi nền gạch, “Buồn ngủ
quá, anh phải nằm nghỉ lát đây, cái ghế sô pha này thật cứng, Lạc Lạc em lên giường ngủ nhé”.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, lại
nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say phía chân mình, Chu Lạc quyết định nên tìm người hỗ trợ.
Mặc dù thường nói sau khi uống rượu người ta sẽ nói những lời thật thà xuất phát tự đáy lòng, nhưng là một người thuộc khối Tự nhiên thực sự cầu
thị, chú trọng đến logic, Chu Lạc vẫn quyết định sẽ hỏi rõ ngọn ngành
khi cậu ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Trước đây, ngoài sự
giận dữ ra còn có thêm chút ghen tỵ, nên cô chưa từng nói chuyện rõ
ràng, hiện tại có ai đó, sau một trận say rượu đã bị cảm nặng, xem chừng khí thế suy giảm nhiều. Hình ảnh mũi đỏ rực, mắt rưng rưng lệ không sao liên tưởng được với “Chàng Đông-gioăng chuyên lừa gạt tình cảm”, mà lại gợi lên sự thương cảm dạt dào sâu trong trái tim Chu Lạc.
“Thành thật khai ra mau, Phan Lan rốt cuộc là như thế nào?” Thùy mị vẫn thùy
mị, nhưng nếu cậu dám không thức thời cứ giả ngốc giả nghếch hoặc cố
tình dựng chuyện làm cô tức giận, cô sẽ cho cậu thấy một con mèo ốm khi
giận cũng có thể biến thành hổ.
“Nhà họ Phan và nhà anh là hàng
xóm, quan hệ giữa hai gia đình rất tốt. Hồi anh còn nhỏ, mẹ không được
khỏe lắm, bác Phan rất nhiệt tình, rất quan tâm, chăm sóc anh em anh,
trong thâm tâm anh em anh đều vô cùng cảm kích nhà họ Phan.”
Phan Lan là cô con gái duy nhất của cả hai nhà, vừa lanh lợi lại xinh đẹp,
tất nhiên sẽ được các anh em nâng niu cưng chiều, ngay cả cậu em út nhỏ
hơn Phan Lan cũng phải nhường cô ấy trong mọi việc. Anh trai cậu lại
càng phát huy đầy đủ vai trò của một người anh cả, đối xử với cô ấy còn
tốt hơn cả Phan Đông, anh ruột cô ấy. Về sau, khi lớn lên, dần dần nảy
sinh thứ tình cảm trên mức anh em.
Chỉ tiếc một điều, tình cảm
này dường như không đúng hướng. Tình cảm mà anh trai cậu dành cho Phan
Lan từ nhỏ đến lớn rất sâu đậm, bố mẹ hai nhà đều biết và cũng mặc nhận
như vậy. Còn Phan Lan lại thích cậu hai nhà họ Đổng, người chưa bao giờ
chủ động lấy lòng cô. Điều đặc biệt nhất là, Phan Đông cũng nghĩ rằng
cậu hai nhà họ Đồng đẹp trai, nhã nhặn thích hợp với em gái mình hơn.
Anh em họ đồng tâm hiệp lực để cùng đạt được mục tiêu, sau khi cậu hai
nhà họ Đổng đi học đại học xa nhà, hai người này hợp lực lại, rốt cuộc
cũng theo Đại Đổng cùng lên thành Bắc Kinh.
“Sự việc sau này thế
nào, em cũng biết rồi đấy.” Đại Đổng cười đau khổ, “Có Phan Đông ở bên
trong phá đám, mối quan hệ cũng không tiến triển thêm chút nào, anh còn
phải dành thời gian để báo cáo tình hình định kỳ cho anh trai”.
Chu Lạc mở tròn mắt nhìn cậu, “Thế anh thì sao, anh nghĩ gì về cô ấy?”.
Đại Đổng giơ tay lên thề thốt, “Những lời anh nói sau khi uống rượu hôm đó
đều là sự thật. Hồi nhỏ anh nhiều lần bị đánh vì cô ấy, về sau này cứ
mỗi lần nhìn thấy cô ấy là mông anh lại đau như phản xạ có điều kiện, em nói xem anh còn có thể có ý nghĩ gì về cô ấy chứ?”.
Chu Lạc suýt chút nữa bị sặc, giơ nắm đấm, liền bị Đại Đổng cười hì hì tóm chặt tay
ấn vào lòng, cô làm bộ giằng ra nhưng không được, rồi cứ để yên.
Chu Lạc thở phào nhẹ nhõm, với cách cư xử của Đại Đổng và tình cảm đối với
anh em, cậu có thể cam tâm tình nguyện vào tù nhận tội thay em trai, làm sao có thể kể xấu anh trai mình được, trừ phi cậu cũng có ý định gì đó
với Phan Lan, dù có đi nữa cũng không cho phép bản thân mình làm vậy.
Cô không biết, được chứng kiến mặt đó của con người cậu, đối với bản thân
cô là may mắn hay bất hạnh. Chỉ có điều, ngay từ đầu là sự ngưỡng mộ coi trọng, thận trọng, bây giờ là nói cười gây lộn, không kiêng nể gì, tình hình lẽ ra nên phát triển theo chiều hướng tốt chứ? Uể oải tựa người
vào Đại Đổng, cô có cảm giác cậu nhẹ nhàng cẩn thận, lại nhất quyết ôm
chặt lấy, cho tới khi cậu phản kháng mới thôi. Cậu thu tay về ôm chặt eo cô từ phía sau, cằm tì lên vai cô, má áp sát vào cô thì thầm nói, “Lạc
Lạc, an