
i liền ôm chặt lấy cô, một tay gỡ bàn tay cô đang bịt tai,
nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, tại anh không tốt, tại anh không hiểu rõ tình hình gia đình em, không biết em lại bất mãn với họ đến như vậy, chúng ta, ừm, chúng ta…”.
Chu Lạc toàn thân run rầy, hai
hàm răng đập vào nhau, cô không muốn chia tay, thực sự là vậy! Cô không
muốn sau khi được cậu đối xử dịu dàng như vậy, nhìn cậu ngốc nghếch quan tâm mình, rồi bị bỏ rơi một cách lạnh lùng như thế. Nghĩ đến việc sau
này Đại Đổng sẽ đối xử y như vậy với người phụ nữ khác, tim cô thấy đau
buốt.
Bàn tay bịt tai bị cậu gỡ ra, thuận đà Chu Lạc liền ôm chặt lấy Đại Đổng, không cho cậu đi, nhất quyết không cho cậu đi.
“Được rồi, Lạc Lạc em bình tĩnh lại đi, anh sai rồi, dù thế nào anh cũng sẽ
nghe theo em. Nếu như em không thích họ, chúng ta sẽ không qua lại với
họ nữa, chúng ta kết hôn nếu có con, mẹ anh sức khỏe yếu chưa chắc đã
trông cháu được, nhưng chúng ta có thể thuê người trông trẻ. Chúng ta sẽ thuê ba người giúp việc, một người trông trẻ, một người chăm sóc mẹ
anh, một người nữa để nấu ăn…”
Chu Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh: “Anh nói thật chứ?”.
Đại Đổng sững lại, nói tiếp: “Tất nhiên là thật rồi, có phải em nghĩ thuê
ba người giúp việc nhiều quá chăng? Đừng lo, anh sẽ cố gắng kiếm tiền”.
Thấy biểu hiện của Chu Lạc hoang mang, cậu do dự nói: “Hay là em không
muốn sống cùng với mẹ chồng, không sao, chúng ta sẽ mua căn nhà bên cạnh để mẹ ở, lúc đó không sống chung một mái nhà chắc sẽ ít va chạm, với
lại tính tình của mẹ rất tốt…”.
Chu Lạc mặc cho Đại Đổng lau nước mắt đầy trên mặt cô, cố giữ lý trí, không nói ra suy nghĩ vừa nãy. Cậu
nói muốn kết hôn, muốn sinh con, không phải muốn chia tay với cô, thế
thì tốt rồi, tốt rồi.
Lại gục đầu vào lòng cậu, Chu Lạc nhẹ nhàng nói một câu: “Em xin lỗi”.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Lạc nói với chút bối rối: “Những lời em nói
ban nãy, anh giận em lắm phải không?”, mắt liếc xuống không dám nhìn
cậu.
Đại Đổng dừng lại một lát, nói: “Đúng là rất giận”.
Chu Lạc ngượng ngùng lại xin lỗi một lần nữa, nói: “Em quả thực không nghĩ
về anh như vậy đâu. Chỉ là cứ nhắc đến hai người đó là em lại không kiểm soát được”.
Đại Đổng nhíu mày, thấy Chu Lạc đang sợ hãi, cậu vội nói ngay: “Anh biết em không phải là hạng người đó”. Cho dù thế nào, cô tin vào nhân phẩm của cậu.
Đại Đổng vẫn cau mày, lắc đầu nói:
“Không phải điều này, anh không hổ thẹn với lương tâm, tất nhiên sẽ
không bao giờ thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần. Lúc nãy anh nghĩ,
bố mẹ em ngoài việc không quan tâm, can thiệp mọi việc của em, còn có
điều gì nữa không mà khiến em…”. Nói một cách công bằng, tính cách của
Chu Lạc rất tuyệt, không có suy nghĩ cực đoan, có thể nói là rất dễ hòa
hợp, bình thường những người khác nếu có đắc tội với cô cũng nhanh chóng được cô tha thứ, với tính cách như vậy tại sao lại có phản ứng cực đoan như thế với bố mẹ mình? Cậu luôn cảm thấy chút phiền muội, tình huống
vừa nãy mang lại cho Đại Đổng mối nghi hoặc lớn.
Nhìn thấy Chu
Lạc thay đổi sắc mặt trong chốc lát, ánh mắt có vẻ như trốn tránh mình,
lòng Đại Đổng chùng xuống, cậu quả quyết nói: “Nếu em không muốn nói thì coi như anh chưa hỏi gì nhé, những chuyện không vui trước đây hãy quên
hết đi”.
Mặt Chu Lạc đỏ ửng lên, một lát sau, dường như đã rất hạ quyết tâm, cô nói: “Em cho anh biết một việc, nhưng anh không được nhìn em với ánh mắt kỳ quặc, nếu anh không tin, hãy coi như em chưa từng
nói, không được vì lý do đó mà bảo em nói dối”.
Đại Đổng thấy vẻ
mặt cô nghiêm túc, trong lòng thấy bất an, muốn khuyên cô đừng nói nữa,
nhưng lại sợ cô vì thế mà hiểu lầm mình, đang do dự không biết nên làm
thế nào, Chu Lạc đã mở lời.
“Em không biết là trên thế giới có
việc nào như thế này không, nhưng bản thân em chắc chắn rằng nó như
vậy.” Chu Lạc dừng lại, nhìn Đại Đổng, “Em nhận biết được mọi việc từ
rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người”.
Đại Đổng gật đầu, biểu thị sự tin tưởng, Chu Lạc là cô gái thông minh.
Không ngờ Chu Lạc lại lắc đầu, “Điều em nói là em có ký ức từ khi em còn chưa chào đời cơ”. Chu Lạc hơi nghiêng đầu về một phía, dáng vẻ đang hồi
tưởng lại, “Em còn nhớ trong tử cung của mẹ có nước, lại rất tối, có một cái gì đó dài dài mỗi ngày em đều nghịch nó, sau này mới biết đó là dây rốn”.
Thấy Đại Đổng ngồi thẳng người, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe,
hoàn toàn tin tưởng, lòng Chu Lạc bỗng ấm lại, nói tiếp: “Em có thể nghe được mọi động tĩnh bên ngoài. Có một hôm ở bên ngoài rất ồn ào, tiếng
người cãi nhau, còn có cả âm thanh vứt ném đồ đạc, sau đó tử cung chứa
đựng em bỗng không bằng lặng mà lắc lư lắc lư, lúc đó em có cảm giác bất an”.
“Sau đó không lâu…” Trong lòng Chu Lạc có chút xúc động,
liếm môi rồi mới nói tiếp: “Em cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh lướt qua
và chạm vào em. Em không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng em
thực sự cảm nhận được, hơn nữa còn cảm thấy vật thể đó sẽ giết em. Sau
đó em vùng vẫy ẩn nấp, nhưng muốn trốn thế nào cũng không trốn được.
Chính vào lúc em thấy tuyệt vọ