
nhận thấy thân thể rắn chắc sau lớp quần áo, cường tráng và tràn đầy sức sống, vẻ mặt vô cùng kiên định cứng rắn, những điểm này kết hợp với vẻ ngoài nhã nhặn, điển trai của cậu, không những có cảm giác hài hòa
mà còn là vẻ hài hòa vô cùng đặc biệt. Hai người áp sát nhau, gần tới
mức tai cô có thể nghe được rõ nhịp tim của cậu, có thể cảm nhận thấy
hơi thở nóng hổi của cậu phả lên mặt, mũi có thể ngửi thấy mùi hương
quen thuộc của cậu, còn có thể lại cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của
bộ phận nào đó ở thân dưới của Đại Đổng, lúc này, cô có phần mụ mị.
Cô nghĩ, nếu như cậu muốn làm chuyện ấy thật thì cô cũng không thể nào chống cự được.
Việc nằm ngoài dự đoán là sau khi hai người áp sát vào nhau hồi lâu, Đại
Đổng không thực hiện những động tác tiếp theo, cũng không giống như ngày thường nhân cơ hội để lợi dụng, ngược lại, lại xoay người và ngồi dậy,
còn thuận tay kéo Lạc Lạc lên, nhìn cô nói: “Có lẽ, chúng ta nên đi gặp
bố mẹ em trước”.
Chu Lạc không cười nữa, sắc mặt trắng bệch, cắn môi lạnh lùng nói: “Không cần, việc của em không liên quan gì đến họ”.
Đại Đổng khuyên nhủ: “Dù thế nào thì họ vẫn là bố mẹ của em…”.
Không ngờ còn chưa nói dứt câu đã bị Chu Lạc chặn lại, “Có phải anh định nói, cho dù có thế nào đi nữa cũng vì họ muốn tốt cho em?”.
Đại Đổng nhìn cô gật đầu, “Họ đang đối tốt cới em theo cách của mình, cho dù có thể không được em thừa nhận”.
“Tốt cho em? Thực sự đối xử tốt với em, bỏ mặc em ở nhà một năm trời không
ngó ngàng gì tới, chờ khi em lớn lên mới quay trở lại để khua chân múa
tay chỉ bảo? Hiện tại em không phải do họ nuôi dưỡng, dựa vào đâu phải
nghe họ chứ?!” Sau môt hồi kích động, giọng của Chu Lạc cũng dịu lại.
Đại Đổng nghĩ rồi nói tiếp: “Anh cảm thấy lúc đầu có thể là do họ bận công
việc, thấy em còn nhỏ, dù sao đã có người khác chăm sóc, cũng có thể là
do họ cố gắng phấn đấu để em có một cuộc sống tốt đẹp hơn…”.
“Thôi đủ rồi!” Đại Đổng một lần nữa bị ngắt lời, Chu Lạc giận dữ, cay nghiệt
nói, “Anh nói đỡ cho họ như vậy, có phải đã nhận lợi lộc gì từ họ hay
không? Có phải anh cho rằng chỉ cần em hòa hợp với họ, thì anh đường
đường là con rể sẽ không cần phải vờ làm cháu như hiện tại? Anh có thể
hô mưa gọi gió phát triển xưởng thép một cách thuận lợi?”. Tiếp đó cô
cười mỉa mai, “Em khuyên anh nên từ bỏ đi, nếu như em nghe lời họ thì
hai chúng ta đã không thể gặp nhau, xem ra tham vọng của anh hoàn toàn
thất bại rồi!”.
Nhìn Đại Đổng nghe xong câu này, sắc mặt tái nhợt đi, Chu Lạc ngay lập tức thấy hối hận. Lời đã nói ra trong lúc tức giận thì làm sao thu lại được, cô quay đi với vẻ mặt tựa như cố chấp. Trong giây lát hai người đều không nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở
gấp của Đại Đổng. Chu Lạc bỗng cảm thấy tuyệt vọng: Mình sao thế này,
mình bị sao thế này, tại sao cứ nhắc đến hai người đó là mình lại không
thể bình tĩnh? Rõ ràng mình biết Đại Đổng mở xưởng thép là hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, ngay đến việc nhận sự giúp đỡ của Diệp Minh
Lỗi cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi. Cậu luôn phải tìm cách, vắt óc suy
nghĩ, đến nỗi người gầy đi rất nhiều. Đừng nói là dựa vào thế lực của bố mẹ cô, nếu như cô muốn tận dụng các mối quan hệ của mình thì cậu cũng
sẽ ngăn lại, nói không muốn để cô phải nợ ân tình người khác. Vậy mà vì
sao trong lúc nông nổi cô lại nói ra những lời như vậy, trong tiềm thức
là cô không tin tưởng cậu hay là không tin vào bản thân mình? Không tin
tưởng bản thân… thực sự yêu Đại Đổng.
Song dù sao đi chăng nữa,
mọi chuyện đã kết thúc. Con người cậu kiêu ngạo như vậy, ngay thẳng như
vậy, người mà cô si mê, yêu mến, hết lòng yêu thương, vất vả theo đuổi,
lần này chắc hẳn rất thất vọng, e rằng bây giờ không tránh đi, thì đúng
là chờ cô quay đầu lại để nói lời chia tay.
Đúng rồi, cậu là
người rất lễ phép, có giáo dục, chắc chắn sẽ nói lời từ biệt. Cô thấy
hối hận, cô không nên nói những lời như vậy. Cô không muốn rời xa cậu,
không muốn quay trở lại những tháng ngày không có cậu, cô còn chưa nói
với Đại Đổng rằng cô cũng thích và yêu cậu, lý do chưa thể hiện ra là
muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào được cậu theo đuổi, được cậu cưng
chiều. Cô đang rất nghiêm túc, gần đây luôn như vậy, thực ra cô chỉ mong Đại Đổng dỗ ngon dỗ ngọt và lừa cô đi, lừa cô về làm vợ, cô cam tâm
tình nguyện.
Nhưng tất cả những điều này đều không kịp nói nữa,
cô không thể nói chuyện với cậu, bởi vì lời nói sau của Đại Đổng rõ ràng là chia tay, nếu như cô tiếp tục không đối diện với cậu, chẳng phải cậu sẽ không có cơ hội mở lời hay sao?
“Lạc Lạc.” Đại Đổng khó khăn nói, lại phát hiện Chu Lạc bỗng nhiên ôm chặt đầu mình, cúi xuống, toàn thân co lại.
Đầu cúi xuống rất thấp, Đại Đổng sợ cô khó thở, đưa tay muốn gỡ ra, nhưng
lại thấy cô càng ôm chặt hơn, hơn nữa cả cơ thể đang rung lên nhè nhẹ.
“Lạc Lạc, anh xin lỗi.”
“Á!” Bỗng nhiên Chu Lạc bịt tai và hét lên, cô không muốn nghe cậu nói lời xin lỗi, không muốn nghe Đại Đổng nói lời chia tay!
Đại Đổng lại càng hoảng sợ trước bộ dáng kích động cảu Lạc Lạc, sau khi
định thần lạ