Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

h thật may mắn và cũng thật hạnh phúc khi gặp được em, anh lại

ngốc nghếch suýt nữa để mất em, hãy cho anh thêm một cơ hội được

không?”.

Chu Lạc cố gắng kiềm chế không để cho khóe miệng nhếch

lên, nói, “Xem biểu hiện của anh thế nào đã”. Nói xong vùng vẫy thoát ra trong nháy mắt, nhảy khỏi ghế sô pha, hối thúc: “Chúng ta nên đi thôi,

chẳng phải là anh cần đến Cục bảo vệ môi trường lấy tài liệu sao, hôm

nay em cũng có việc phải làm”.

Nhìn thấy ánh mắt thất thần của

Đại Đổng, cô đột nhiên phát hiện ra, làm một cô gái nghiêm túc, cho dù

là cố ra vẻ nghiêm túc cũng đều rất vui.

Nguồn ebook:

Những ngày tiếp sau đó, ban ngày mỗi người đều bận việc của mình, buổi tối

hoặc là đi ăn các món đặc sản, ăn xong lại đi dạo trên phố đi bộ, hoặc

là ăn những món đích thân Đại Đổng vào bếp nấu, ăn xong lại nằm trên ghế sô pha hay trên nền nhà xem phim, cuộc sống thật vui vẻ.

Chỉ là

đôi lúc đi qua những chỗ tối hoặc trên phim xuất hiện những cảnh quay

nhạy cảm, cảm giác bức xúc của người đàn ông nào đó ngày càng tăng,

người phụ nữ nào đó nửa muốn từ chối nửa muốn đón nhận để người kia nắm

tay, ôm hôn. Tiếp sau đó vừa luyến tiếc lại vừa kiên quyết từ chối, lý

do là mình rất cổ hủ, từ chối “Hành vi xxx trước hôn nhân”. Sau đó nhìn

thấy bộ mặt buồn phiền, nuối tiếc, khóc dở mếu dở đành phải thỏa hiệp

của anh chàng đó, trong lòng cô dễ chịu vô cùng.

Cuối cùng công

việc của mỗi người cũng giải quyết xong, Đại Đổng về nhà vừa nhìn thấy

Chu Lạc liền đưa cô hai tấm vé máy bay. Chu Lạc nhận lấy, ngắm nghía,

gật đầu nói: “Ừm, cũng nên về thôi. Bác gái ngày kia ra viện rồi, may mà vẫn kịp đi đón”. Còn cô bé Châu Châu nữa, bây giờ đã biết cách gọi điện thoại, mỗi ngày đều nói chuyện với cô ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Đại

Đổng luôn đứng ngồi không yên, giả vờ bấm nhầm rồi nghe điện, thấy đúng

là một cô bé thì mới yên tâm, khi cô nghe điện lại luôn cố ý tìm cớ gì

đó để nhanh chóng cúp máy.

“Nếu về Bắc Kinh…”

Chu Lạc quay đầu lại áng chừng hành lý của mình. Đã mua nhiều đồ, có vẻ như túi hành lý cũ không đủ dùng. Nghe thấy Đại Đổng nói chuyện, cô bối rối quay đầu lại, phát hiện thấy khuôn mặt cậu hơi đỏ, trông rất căng thẳng, nhìn

mình với vẻ mong đợi, cô hỏi: “Anh vừa nói gì vậy, em nghe không rõ”.

Đại Đổng hắng giọng, nói lại một lần nữa với chút ngượng ngùng, “Về Bắc Kinh mình đi đăng ký kết hôn nhé”.

“Muốn kết hôn á, ai cơ?” Chu Lạc hỏi bừa.

Sắc đỏ trên khuôn mặt Đại Đổng càng đậm hơn, hít một hơi thật sâu, lại

phồng má lên rồi đẩy khí ra ngoài, cuối cùng cũng xong công tác chuẩn

bị, mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Lạc, “Lạc Lạc, chúng

mình làm đám cưới nhé”. Thấy Chu Lạc không có chút phản ứng nào, cậu

liền vội vàng lấy bó hoa giấy sau lưng, và chiếc hộp nhung trong túi áo

ra, nói tiếp: “Đây là nhẫn cưới”.

Chu Lạc vẫn không có động tĩnh

gì, Đại Đổng đưa tay lên dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên trán, cố

gắng hồi tưởng lại cảnh nam diễn viên chính cầu hôn trong bộ phim đã xem tối hôm qua, bỗng quỳ xuống.

Thấy Chu Lạc đang tròn xoe mắt vì

kinh ngạc, Đại Đổng buồn bực vỗ đầu rồi vội vàng đứng lên, lần này đổi

thành quỳ một chân, ngước lên nhìn Chu Lạc, nói lại lần nữa: “Lạc Lạc,

lấy anh nhé”.

Chu Lạc hai tay nắm chặt để phía trước người, vẫn

tiếp tục tròn mắt nhìn cậu, cho đến lúc Đại Đổng nghi ngờ hay là mình

quỳ sai chân, Chu Lạc không nhịn được liền cười ha hả.

Chu Lạc

cười đứt cả hơi, Đại Đổng vừa xấu hổ vừa lúng túng, không biết có nên

ngốc nghếch tiếp tục quỳ nữa hay là đứng dậy. Nghĩ tới việc Chu Lạc vẫn

chưa đồng ý lời cầu hôn của mình, nên không dám đứng dậy, rốt cuộc bị

cười đến mức không thể chịu đựng nữa, liền hét lên: “Em nghiêm túc chút

đi, không thấy người ta đang cầu hôn sao!”.

Chu Lạc dừng một lát, nghe xong câu này lại cười tiếp, ôm bụng cười tới mức ngã lăn trên sô

pha, dường như lần này cô cũng không có chút dũng khí nào ngẩng lên nhìn cậu.

Đại Đổng ngao ngán, đành phải đặt hoa và nhẫn lên bàn, đỡ Chu Lạc dậy, vỗ lưng giúp cô lưu thông khí huyết.

“Anh đáng cười vậy sao?”, giọng điệu vô cùng ai oán u uất.

Chu Lạc từ từ thở đều trở lại, quan sát kỹ cậu một chút, cuối cùng như thể

đã chắc chắn điều gì đó, kinh ngạc nói: “Anh thật lòng chứ?”.

Đại Đổng sững sờ trong giây lát, bỗng nhiên lửa giận phừng phừng, nhanh chóng đẩy cô ra, “Em nghĩ anh đùa à?!”.

Chu Lạc lo lắng, vội sát lại gần vỗ cậu an ủi, “Không phải thế, chỉ có

điều, lúc nãy…”, đang nói, không nhịn được cô lại cười phá lên, “Ý em

là, không biết từ khi nào trong anh lại có sự hài hước đó, kỹ năng diễn

xuất còn hơn cả Châu Tinh Trì, ha ha… thì ra là tài năng diễn xuất… ha

ha”.

Tính cách Đại Đổng ôn hòa, hành động mang dáng vẻ trẻ con,

nhưng rốt cuộc vẫn là người đàn ông đích thực, làm sao có thể bỏ qua

việc cô năm lần bảy lượt khiêu khích mình. Tức quá hóa giận liền xoay

người đẩy ngã người phụ nữ đang vui mừng không xiết, không biết sống

chết nào đó, đè chặt, kèm theo sự uy hiếp dữ tợn, “Nếu em không đồng ý,

thì chúng ta sẽ động phòng trước!”.

Bị cơ thể Đại Đổng đè chặt,

cảm


Polaroid