
m bàn tay đang bị anh nắm không
thể dời mắt.
"Anh muốn gì .. Anh muốn làm cái gì?" Ngay cả câu nói của cô cũng không được rõ ràng.
"Chuyện này, cô nhất định phải đống ý với tôi." Lương Tĩnh Hanh nhìn đôi mắt
đang mở lớn của cô, đôi mắt đen lóe sáng, chăm chú nhìn cô mỉm cười.
Nhịp tim của Dương Tư Dục chưa từng đập nhanh như vậy, mãnh liệt như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực, 'Bình bịch, bình bịch', chấn động màng nhĩ của
cô. Anh muốn nói gì? Anh sẽ nói gì? Còn là .. Anh đã biết gì? Muốn cô
đồng ý chuyện gì? Tất cả suy nghĩ, đảo qua một vòng trong đầu, cô cũng
không đoán ra anh rốt cuộc muốn cô làm gì?
Bình bịch.. Bình bịch... Bình bịch
Thật gấp, thật là nhanh, không thể khống chế được. Đang lúc trái tim Dương
Tư Dục như nhảy ra khỏi lồng ngực, Lương Tĩnh Hanh mở miệng: "Cô bán ghế sopha này cho tôi đi."
Anh vừa nói xong, bàn ăn im lặng, Dương
Tư Dục không nói câu nào gấp gáp điều chỉnh hô hấp của mình, muốn bình
tĩnh lại. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô từ tái nhợt chuyển hồng.
Chậm chút nữa, đầu cô giống như có boom nổ tung, đại não như ngừng hoạt
động, trước mặt tối tăm.
Ghế sopha? Cái anh muốn .. Không phải là cô, mà là ghế sopha của cô.
Giống như quả lựu đạn còn lại tàn lửa, tia lửa thật nhỏ, nhưng từ từ đốt
thành một ngọn lửa lớn, lan ra đồng cỏ cháy lớn, cô nắm chặt hai tay
thành nắm đấm, đến đầu móng tay cũng đâm vào thịt.
"Cô sao vậy?" Lương Tĩnh Hanh phát hiện ra sắc mặt cô thật khó coi: "Tối qua ngủ không ngon sao?"
Dương Tư Dục đang cố gắng khống chế cảm xúc, chỉ cắn chặt môi dưới, một câu cũng không nói.
"Cô nên thử ngủ trên ghế sopha một lần, ngủ rất ngon, mỗi lần tôi ngủ ở
đây, một giấc là đến sáng, cho nên, chúng ta thương lượng, cô bán ghế
sopha cho tôi."
Anh mặc dù kêu cô ngủ thử một lần, nhưng cũng không quên kêu cô bán ghế sopha lại cho mình.
"Không bán!" Dương Tư Dục rốt cuộc tìm lại được giọng nói của mình, lạnh lùng giống như ở Bắc Cực.
"Không thể thương lượng sao? Tôi trả gấp hai giá tiền." Lương Tĩnh Hanh vẫn không từ bỏ ý định, cho dù cô lạnh lùng nhìn anh.
"Không bán!" Cô vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói, tức giận lại nhanh chóng tăng cao.
"Gấp ba!" Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục trả giá thật cao.
Mỗi một câu nói của anh, lửa giận trong lòng Dương Tư Dục càng lớn, lý trí
bị phẫn nộ quét sạch: "Tôi nói không bán!" Dương Tư Dục rất tức giận
rống to: "Gấp mười cũng không bán!"
Đột nhiên, một quả boom nguyên tử trước mắt anh nổ lớn, anh dù thích cái ghế đến cỡ nào cũng biết không thể tiếp tục.
"Được rồi,.. tôi không mua nữa." Tạm thời buông tha.Dương Tư Dục nhìn anh
buông tha ý định của mình cũng không hết giận, cô dứng lên, muốn trong
thời gian ngắn nhất rời khỏi bàn ăn.
"Cô không ăn nữa sao?" Nhìn dĩa thức ăn của cô vẫn còn, thậm chí sữa tươi cũng chưa uống xong.
"Bị anh chọc tức đến no rồi." Dương Tư Dục lầu bầu, đặt ly sữa chưa uống
xong lên bàn. Anh không nghĩ ngợi cầm lấy đưa lên miệng uống sạch.
"Cái gì?" Anh không nghe rõ cô nói gì, rất biết điều đem ly chén để vào bồn rửa, trực tiếp đi vào nhà tắm.
"Được rồi! Đừng tức giận nữa, lấy dùm tôi quần áo đi. Ngày hôm qua tôi cũng
chưa tắm, nếu khách hàng bị dọa đến chạy thì nguy." Lương Tĩnh Hanh là
người giỏi gió chiều nào theo chiều đó, biết cô rất nóng tính, nhưng
cũng hết giận rất nhanh, được tắm rửa, tâm tình của anh rất tốt.
"Anh coi tôi là người hầu của anh? Hay xem tôi là vợ anh?" Dương Tư Dục tức giận nhìn anh chằm chằm.
Mỗi lần anh tới đây, cũng để lại mấy bộ quần áo, mặc dù là đem đi tiệm giặt ủi, nhưng anh thật đem nhà cô giống nhà mình.
Lương Tĩnh Hanh đứng trước cửa nhà tắm, suy nghĩ câu hỏi của cô. Một lúc sau, anh đột nhiên quăng ra một câu: "Nếu có thể làm vợ, cũng là một chuyện
tốt."
Dứt lời, anh đóng cửa lại, để cô một mình ngoài cửa. Làm
vợ... Không tồi? Dương Tư Dục sững sờ đứng tại chỗ, nhìn cửa nhà tắm
đóng chặt, đáy lòng đã bình tĩnh lại dâng lên một trận phong ba.
Lương Tĩnh Hanh ở trong phòng làm việc, nhiệt độ máy điều hòa không khí vừa
phải, cửa sổ sát đất cung cấp ánh sáng thật tốt, âm nhạc cũng nhẹ nhẹ
quanh quẩn trong phòng. Anh mở bản thảo của Dương Tư Dục ra, thuần thục
cầm lấy bút máy, cố gắng sửa cho hoàn chỉnh thiết kế của cô.
"Cô
dâu đã nói, tiền không phải là vấn đề, chỉ hy vọng mọi người thấy được
vẻ đẹp của cô ấy, cho nên, cổ áo cưới phải thật sâu khoe được vòng một
của cô ấy, dùng thân mã chống đở nữa phần trên, để cô ấy trở thành
người phụ nữ duy nhất xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình." Lương
Tĩnh Hanh hiểu rất rõ cô dâu là một người giàu có, lại là một người phụ
nữ diêm dúa.
"Tôi cảm thấy áo cười như vậy chưa đủ tinh xảo.."
Dương Tư Dục lắc đầu, không thích anh sửa lại phần ngực của áo cưới:
"Tân nương muốn bán thịt sao?"
"À?" Lương Tĩnh Hanh sững sờ: "Cô ấy bán thịt? Cô ấy là con gái một của người giàu nhất Đài Loan, sao lại..."
"Không phải bán thịt, sao lại khoe ngực?" Dương Tư Dục lạnh lùng ném ra một
câu, giựt lấy cây bút trong tay anh, cô kéo xuống một đường viền từ ngực cho đến eo, tạo thêm một tầng La