i tối sẽ có thuyền hoa tập*, cơ bản đều là nơi người giang hồ tụ tập.”
*(“thuyền hoa tập” là một cụm thuyền hoa tập trung lại với nhau với đủ loại hình giải trí)
“Thuyền hoa người giang hồ tụ tập?” Công Tôn thắc mắc.
“Ân, nói là thuyền hoa xác thực hẳn là đổ phường.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Đánh bạc, luận võ, hỏi tin tức, dân buôn đủ thứ, đều là việc làm mà người giang hồ thích.”
“Có nơi như thế sao?” Công Tôn cảm thấy rất thú vị.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Buổi tối đi xem đi? Hỏi thăm nhiều nhiều tin tức mới dễ làm việc.”
Tất cả mọi người gật đầu, quyết định buổi tối đi xem.
Chỉ tiếc, mấy người này ngoại trừ giỏi công phu, thì đều là thể chất gây họa, vốn định thám thính tin tức, không ngờ lại biến thành một giai thoại truyền khắp giang hồ sau này —— Đại náo thuyền hoa tập. Tiểu Tứ Tử vì bị bắt nên bị “kinh hách”, bởi vậy kề cận Công Tôn không chịu buông, tâm tính của tiểu hài tử rất là thú vị, nó nghĩ nếu như lại bị bắt cóc sẽ không được nhìn thấy phụ thân và Cửu Cửu thành thân, cho nên nhất định phải theo không rời, không thể buông ra!
Vì vậy, bốn người lớn đi đổ phường thám thính tin tức, chỉ có thể mang theo bé một oa nhi đi cùng.
Công Tôn nghĩ dẫn Tiểu Tứ Tử đến nơi bài bạc hình như có chút không ổn, nhưng không có cách, Tiểu Tứ Tử một tay ôm Thạch Đầu, một tay túm ống quần y, cực kỳ đáng thương, đành phải ôm theo.
Trên đường, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cầm binh khí trên tay, Triển Chiêu thích đặt binh khí sau lưng, tương đối nhã nhặn, Bạch Ngọc Đường thích tiện tay cầm binh khí hoăc gác lên vai, thoạt nhìn tùy ý.
Triệu Phổ và Công Tôn ở phía sau thấy hai người kia thân hình hoàn toàn như nhau, bóng lưng một lam một bạch tiêu sái đi tới, không khỏi thở dài —— Hai người này nhìn từ góc độ nào cũng đều rất xứng, Tiểu Tứ Tử quả nhiên tinh mắt nhất!
Công Tôn hỏi, “Đúng rồi Triệu Phổ, trước đây ngươi có đi lại trong giang hồ không?”
Triệu Phổ sửng sốt, hỏi, “Ngươi nói là, lăn lộn trên giang hồ?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu.
“A.” Triệu Phổ cười lắc đầu, “Ta từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, chưa từng lăn lộn trên giang hồ.”
“Cửu Cửu vì sao tham gia quân ngũ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Triệu Phổ liếc nhìn bé, cười hỏi, “Khi ta còn bé vẫn sinh hoạt tại ngoại tộc biên cương tây bắc, một đám tiểu đồng bọn thường săn thú cưỡi ngựa, ngày trôi qua rất bình yên, ta lại gặp được cao nhân dạy ta công phu, lúc hơn mười tuổi, một lần nọ có đám ngoại tộc khi dễ tộc chúng ta ít nam nhân, đến nơi chúng ta ở, muốn cướp đoạt mục tràng (nông trại) của chúng ta, còn giết một tộc nhân của chúng ta. Ta liền mang theo một đám hài tử chỉ xấp xỉ như ta cùng nhau bảo vệ mục tràng, đánh đuổi những người lớn đến đánh cắp, một đến hai đi, liền đánh ra danh khí.”
“Vậy sau đó thì sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Sau đó có đánh bại những người xấu đó ‘mễ’?”
Triệu Phổ cười gật đầu, nói, “Ân, đương nhiên đánh bại, mà còn thu phục toàn bộ tộc du mục ở biên cương tây bắc, mọi người tập hợp lại, khu cư trú mở rộng trở thành thành thị, xây nhà xây khách điếm tửu lâu, chiêu hô thương nhân qua lại. Mục tràng thống nhất lại cũng rất lớn, mọi người cùng nhau dùng, tộc nhân đều thành bằng hữu, bây giờ rất vui sướng quang vinh a.”
“Cửu Cửu hảo bổng nga.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay.
Triệu Phổ nhướng mi —— Thì đó!
Công Tôn cũng tán thưởng gật đầu, “Ngươi thật là có chút trị quốc chi sách.”
Triệu Phổ nhếch khóe miệng, “Được rồi thư ngốc, nói ta có gì cũng được, nghìn vạn lần đừng nói ta có trị quốc chi sách, ta nghe mấy chữ đó thì răng lại đau.”
Công Tôn cười lắc đầu, thay đổi chủ đề nói chuyện, hỏi Triệu Phổ, “Đúng rồi, thế nhân không phải đều nói Lý Nguyên Hạo là Tây Hạ minh chủ sao? Tại sao ngươi nói hắn là nhân tra?”
(“nhân tra” là một từ ngữ thời thượng, chủ yếu dùng để miêu tả những kẻ phẩm hạnh bại hoại đạo đức thấp kém, biểu thị ý nghĩ kỳ thị, giải thích theo từ điển là: Cặn bã trong xã hội loài người. Ta định dịch là “một tên cặn bã” nhưng nếu thế thì Tiểu Tứ Tử không thể không hiểu nên để nguyên gốc.)
“Hà.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, nói, “Thư ngốc, đừng bị tin đồn này lừa, Lý Nguyên Hạo là một nhân tra.”
“Nhân tra là sao?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt.
“Chính là một kẻ thấp hèn so với hỗn đản phôi đản còn không đáng một đồng!” Triệu Phổ nghiêm túc nói.
“Nga…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, tâm nói, còn có người xấu như vậy a?
“Hắn xấu xa như thế nào?” Công Tôn thắc mắc.
Triệu Phổ thở dài, nói, “Cái tên Lý Nguyên Hạo này, quả thật rất có tài, chỉ là có vài chỗ vốn sinh ra đã kém cỏi còn có chút khinh suất. Lý Minh Đức cha hắn kỳ thực làm người còn đỡ, vẫn đối Tống xưng thần, cũng tương đối bản phận không thích chiến tranh chủ trương nghỉ ngơi lấy sức, tình huống của quốc nội Tây Hạ cũng không tồi. Có điều Lý Nguyên Hạo này không giống, dã tâm mười phần a. Có người nói hắn vừa đến mười tuổi, đã hỏi, ‘vì sao người Đại Tống sống ở nơi thổ nhưỡng màu mỡ như vậy, chúng ta sống lại là hoang mạc’?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, tán thán, “Một hài tử mười tuổi đã có thể hỏi như vậy… rất không tồi, sao lại là nhân tra?”
Triệu Phổ
