XtGem Forum catalog
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

i mắt sáng, chờ anh nói tiếp.

Giằng co hồi lâu, anh thở dài một tiếng, dứt khoát kéo cô bé vào lòng.

''Tấn?'' Cô bé bị thái độ thay đổi đột ngột của anh làm cho mơ hồ.

''Anh vẫn luôn chờ em....'' Đông Xuyên Tấn Tư vùi sâu cả khuôn mặt vào cổ cô bé, tiếng nói vì bị đè nén quá mức mà có vẻ trầm thấp khàn khàn. ''Em, nghìn vạn lần đừng phụ sự chờ đợi của anh.''

Do dự hồi lâu, Nguyên Triêu Hương mới vươn hai tay vòng qua cổ anh, ở bên tai anh nhẹ giọng thổ lộ tiếng lòng của mình.

Nghe xong lời thổ lộ chân thành của cô bé, anh mừng rỡ lập tức nâng cằm cô bé lên, ''Thật sao?''

Cô bé xấu hổ cúi đầu xuống, bên tai đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đông Xuyên Tấn Tư cực kỳ vui mừng, ngón tay lại nâng cằm cô bé lên lần nữa, thoải mái thưởng thức khuôn mặt ửng hồng của cô.

Phá hiện tầm mắt nóng rực của anh, Nguyên Triêu Hương vội vã dời tầm mắt, trên mặt đỏ bừng mãi không hết.

''Cái kia.... Tấn, em đói bụng rồi.... với lại Y Nhân vẫn ở phòng ăn chờ em, em có thể đi trước được không?'' Cô bé tìm một lý do, chỉ mong sao lập tức trốn khỏi đây, trốn được càng xa càng tốt.

''Vậy à?'' Anh nở nụ cười không có ý tốt. ''Nhưng mà, bây giờ anh vẫn chưa muốn cho em đi. ''

Nói chưa xong, Đông Xuyên Tấn Tư cũng không kiềm chế được khát vọng tràn đầy trong lòng nữa, môi nhanh chóng áp lên, quyến luyến hôn cô bé, say sưa thưởng thức hương thơm của cô. [THTN: *che mắt Vân ca lại* phi lễ chớ nhìn a *ngó ngó*, NV: muội chơi xấu nha, *kéo ngón tay TN để hở hai mắt ra*'>

Nụ hôn quấn quít kéo dài rất lâu sau đó.

Cuối cùng, anh nở nụ cười thỏa mãn, cho cô bé tự do.

Cô bé hoảng hốt đứng im tại chỗ, sóng mắt mờ mịt đón nhận đôi mắt màu hổ phách sáng rực chớp động của anh.

Nụ hôn của anh không kịch liệt, mà như nước như gió, chậm rãi dịu dàng, thế nhưng, lòng như mặt hồ của cô vẫn nhộn nhạo từng đợt sóng gợn, không có cách nào bình tĩnh trở lại.

Thật ra, với việc anh cướp mất nụ hôn đầu của cô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, giữa hai người bọn họ vẫn luôn ngầm loáng thoáng nhưng suy nghĩ mập mờ nào đó, mặc dù anh không nói ra miệng, cô vẫn hiểu được hàm ý chất chứa trong đôi mắt sáng rực kia của anh. Thế nhưng cho dù cô đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, rằng cuối cùng cũng có một ngày anh hôn cô, nhưng cảm nhận đích thực khi bị anh thật sự hôn, lại mãnh liệt vượt xa tưởng tượng trước kia.

Ở phương diện tình cảm, cô chung quy vẫn còn rất non nớt, một nụ hôn cũng đủ làm cô lâng lâng, trong lòng rối loạn, cũng hệt như mọi nữ sinh mới yêu lần đầu, hoàn toàn không chống cự được.

''Em không hề đề phòng mà nhìn anh chằm chằm như vậy, sẽ rất nguy hiểm đấy. '' Anh bỗng nhiên lên tiếng, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi má ửng hồng của cô.

Đầu ngón tay lạnh như băng ở trên má cô gợi ra một xúc cảm khác lạ nào đó, Nguyên Triêu Hương khẽ run lên, vội vàng thu tầm mắt về, theo bản năng lùi ra sau, nhưng mới lùi được một bước, lưng cô đã dựa vào cửa giấy, bị vây ở giữa cửa và anh khiến cô tiến lùi đều không xong.

Dáng vẻ hoang mang của cô khiến anh nở nụ cười, tiếp đó anh chầm chậm áp sát mặt vào gần cô, còn bày ra dáng vẻ chưa chịu dừng lại ở đó.

Mắt thấy mặt anh lại tới gần, Nguyên Triêu Hương vội vàng quay mặt sang một bên, vươn hai tay ra ngăn cản anh. ''Tấn...''

Đông Xuyên Tấn Tư mỉm cười, cũng không ép buộc nữa, thức thời thu thái độ đùa giỡn lại, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn không ngừng nhìn cô bé chằm chằm không tha.

''Em... có thể đi chưa?'' Cô bé thấp thỏm hỏi.

''Rồi.'' Anh khẽ gật đầu một cái, ''Bây giờ tạm thời tha cho em, có điều, chờ sau này em lớn lên...'' Anh cố làm ra vẻ thần bí dừng lại một chút.

Cô bé không dám lộn xộn, thận trọng chờ anh nói cho hết câu.

''Anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. ''

Có... có ý gì? Tim cô bé đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ.

''Đi ăn cơm đi.'' Đông Xuyên Tấn Tư chủ động giúp cô bé mở cửa giấy.

Nguyên Triêu Hương thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hề do dự, lập tức co giò chạy nhanh ra khỏi Nam Sương Viện.

Vì một sự hoảng loạn không rõ nào đó, cô bé quyết định tạm thời cách xa anh một chút.

Đêm hôm ấy, dưới ánh mắt hứng thú có thừa của anh nhìn mình, cô bé ôm gối chạy thẳng đến Thủy Tương Viện cùng chen chúc trên một chiếc giường với Đông Xuyên Y Nhân.

Trước khi đi vào giấc ngủ, tâm tư của cô vẫn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền không tự chủ được mà hiện ra dáng vẻ cùng với lời thề của anh.

Giọng nói dịu dàng chầm chậm của anh không ngừng quanh quẩn rõ rệt bên tai cô, quấy rầy cô cả một đêm.

Hạt giống tình yêu đã chôn giấu bao nhiêu năm tháng, ở vào năm cô sắp đi qua tuổi mười bốn này, cuối cùng cũng đã lặng lẽ nảy mầm.

Năm ba trung học, Nguyên Triêu Hương phải đối mặt với chương trình học càng ngày càng nặng thêm cùng áp lực thi chuyển cấp.

Thi chuyển cấp lên cao trung(cấp ba) khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, nên cô bé không dám lơ là một chút nào.

Nếu như gặp phải vấn đề khó trong phương diện học tập, Đông Xuyên Tấn Tư liền đảm nhiệ