
hồi báo.''
Cô lập tức hiểu được ám chỉ của anh, khuôn mặt trắng nõn thanh tú trong nháy mắt ửng đỏ nóng rực.
''Không thèm nghe anh nói nữa.'' Cô cứng ngắc bước đi, tự mình đi về hướng Nam Sương Viện.
Dễ xấu hổ như vậy! Đông Xuyên Tấn Tư cười một tiếng, bước nhanh đến gần cô, vươn tay cầm bàn tay mềm mại của cô.
Cô quay mặt sang một bên, mặc cho anh nắm tay, giả vờ hờ hững với anh, nhưng khóe miệng lại len lén khẽ cong lên.
Bóng đêm bao phủ hai người, tình cảm không nói gì cũng vẫn ngọt ngào, giống như dòng nước ấm dịu dàng, lẳng lặng len lỏi giữa hai trái tim......
Nguyên Triêu Hương từ biệt cuộc sống cao trung, cũng đã vượt qua kỳ thi đại học, vào trước lúc khai giảng cô được nghỉ một thời gian, là dịp có thể vui chơi thỏa thích.
Có điều, những ngày nghỉ trong ba tháng này chỉ dùng để ăn chơi thì cũng quá lãng phí, suy nghĩ một chút, đem tâm sức để sáng tác nhạc còn có ích hơn, dù sao từ nhỏ cô đã học đàn, khổ luyện nhạc, chính vì muốn tạo nền tảng cho công việc sáng tác nhạc sau này, trở thành một nhạc sĩ hết ăn lại uống.... ách, là một nhạc sĩ ra khuôn ra dạng, nếu hiện giờ đã có nhiều thời gian như vậy, cũng nên là thời điểm cô trổ tài rồi.
Bước đầu tiên triển khai công việc, chính là lấy những bản nhạc đã hoàn thành phần thô mà trước kia tùy tiện sáng tác ra phổ nhạc lại lần nữa.
Ban đầu cô cũng chỉ dự định viết thử mấy ca khúc xem thế nào, không ngờ linh cảm vừa ra liền không thể vãn hồi nữa, vì vậy mười giai điệu bài hát không tồi chút nào đã sinh ra như thế.
Song, nếu chỉ mang một quyển chi chít khuông nhạc này gửi đến công ty đĩa nhạc thì có vẻ quá mức tùy tiện, hơn nữa như vậy nhìn cũng không có thành ý cho lắm, nếu quả thật có lòng, ít nhất cũng phải thu âm lại mười ca khúc này gửi kèm theo mới xem là đầy đủ.
Vì thế, Nguyên Triêu Hương đặc biệt chuẩn bị một USB gắn vào cổng kết nối trên nhạc cụ có bàn phím, tiếp theo lại bỏ tiền túi mua một dàn các thiết bị điều chỉnh âm thanh, sử dụng máy tính cá nhân của mình như công cụ ghi âm, cả phòng đọc sách đều bị biến thành giống như một phòng nhạc, như thế mới có thể làm ra hiệu quả âm sắc giống như CD thông thường được.
Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa thiết bị, bước kế tiếp là đi vào thủ tục xử lý công việc hậu kỳ tương đối phức tạp. Đầu tiên, cô lấy bản nhạc đã chế tác cơ bản tiến hành biên tập lại, sẽ lấy mười bài hát phối với lời ca hoặc hòa âm, cả công trình tốn hơn một tháng, một sản phẩm âm nhạc mang chút chuyên nghiệp rốt cục đã đại công cáo thành.
Một thủ tục cuối cùng, đó là sẽ mang kết tinh tâm huyết này gửi đến công ty đĩa nhạc.
Nhưng mà, nên gửi cho công ty nào mới tốt đây?
Cô suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm.
Được! Chính là nó.
Đông Lực International Music, một trong những công ty đĩa nhạc có quy mô và sự nổi tiếng đứng đầu thế giới, tập trung nhiều ca sĩ tên tuổi, tổng lượng đĩa nhạc tiêu thụ hàng năm đứng đầu trong ngành, có thể xưng là anh cả dẫn đầu trong giới âm nhạc hiện nay, đồng thời còn có tập thể chế tác trình độ cao nhất, đội ngũ lập kế hoạch hùng hậu nhất của riêng mình, quan trọng nhất là, người thầy cô sùng bái nhất trong giới âm nhạc chính là người đứng đầu bộ phận chế tác của công ty này, chỉ với điểm ấy, cô đã quyết định đem tác phẩm gửi đi thử một lần, về phần thành hay bại, tất cả cứ xem tạo hóa của bản thân cô vậy.
Từng ngày một trôi qua, vào khi Nguyên Triêu Hương đang dần dần nản lòng, đối phương cuối cùng đã có câu trả lời.
Người gọi điện thông báo tin vui cho cô, là nhân viên giám chế của bộ phận chế tác Đông Lực Music.
''Nếu như thuận tiện, mời cô đến đây một chuyến, người chế tác của chúng tôi hy vọng có thể tiếp xúc trực tiếp với cô.''
Được chọn rồi! Ông trời phù hộ, ước mơ của cô đã sắp thành hiện thực rồi!
Buổi trao đổi trực tiếp diễn ra ngay buổi sáng hôm đó, Nguyên Triêu Hương dựa vào tinh thần nghé mới sinh không sợ cọp, một mình đến chỗ hẹn, đi tới tòa nhà trụ sở chính của Đông Lực International Music nằm ở khu Shibuya.
Nửa giờ sau, trong phòng họp của bộ phận chế tác đột nhiên phát ra một tiếng hét với dexibel cực lớn.
''Thật sao?'' Nguyên Triêu Hương thụ sủng nhược kinh* che ngực, quả thực không thể tin vận số của mình lại tốt đến vậy.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh ngạc(hoặc lo sợ).
''Cho cô năm phút đồng hồ để vui mừng, tôi đi gọi điện thoại cái đã.'' Người đứng đầu bộ phận chế tác Tam Chi Ngạn của Đông Lực Mucsic đứng dậy khỏi ghế, ra ngoài phòng họp.
Ánh mắt ngưỡng mộ của Nguyên Triêu Hương cũng dõi theo người đàn ông trung niên phóng khoáng kia đang rời đi.
Lúc nãy Tam Chi vừa mới nói cho cô biết, bọn họ đã họp và quyết định, sẽ nhận toàn bộ mười ca khúc do cô sáng tác, còn dự định làm thành một album, việc làm cô mừng rỡ nhất là, vài ca sĩ phái thực lực trong công ty đều cố gắng hết sức cạnh tranh giành thể hiện "Đĩa nhạc Kinh Vi Thiên Nhân" này, sau khi trải qua các vòng thi đấu quyết liệt, một nữ ca sĩ trẻ đã giành được giải, công tác ghi âm đã quyết định sẽ chính thức tiến hành vào ba ngày sau.
Tin tốt lành to lớn hôm nay không chỉ làm lòng