Polly po-cket
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ông cần đâu.'' Đông Xuyên Ngự Tư phất tay. ''Vừa nãy ở Học viện y em mới giải phẫu một thi thể xong, bây giờ cái gì cũng không muốn ăn.'' Anh mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra, ngồi xuống một chỗ khác của bàn dài uống liên tục.

''Sắp đói chết rồi! Tấn, cho em ăn vài miếng trong bát của anh trước đi.'' Đông Xuyên Hạo Tư buộc tóc dài lên, tiện tay cầm cái bát trước mặt Đông Xuyên Tấn Tư lên, bắt đầu thoải mái ăn. ''Ừm, không tệ!'' Cậu ta ăn một miếng lại một miếng, gần như muốn ngừng mà không ngừng được.

''Ngon vậy thật sao?'' Đông Xuyên Ngự Tư nhìn một chút, bụng bỗng dưng cũng thấy đói.

''Này, anh nếm thử đi, tay nghề của Tấn thật không tầm thường đâu.'' Đông Xuyên Hạo Tư đẩy bát mì đến trước mặt anh, tiện tay đưa luôn đôi đũa.

Đông Xuyên Ngự Tư nếm mấy miếng, gật đầu, đem bát đũa trả về nguyên chủ, quyết định thay đổi chủ ý.

''Quân Tư, nấu giúp anh một phần.''

Đông Xuyên Quân Tư tức giận huơ dao rống lên, ''Không phải nói không ăn sao? Thật là! Hại em lại phải đổ thêm nước nữa.'' [NV: khổ, không biết khi nào mới được ăn ='>'>'>

Cậu ta mắng mấy câu, sau đó lại xoay người tiếp tục cộc cộc tác chiến với tảng thịt heo đông lạnh.

''Anh thái thịt xong chưa?'' Đông Xuyên Tướng Tư trông chừng trước nồi nước sôi, không nhịn được hỏi han.

''Vẫn, chưa!'' Đông Xuyên Quân Tư nghiến răng nghiến lợi, nhả ra một chữ chặt xuống một dao. ''Mẹ nó, sao tảng thịt này lại cứng vậy chứ!''

Đông Xuyên Tấn Tư thật sự không nhìn tiếp được nữa, ''Đầu tiên phải bỏ thịt heo đông lạnh vào lò vi sóng trước. ''

''Tại sao?'' Cậu ta mang vẻ mặt khó hiểu.

''Sau khi rã đông rồi sẽ dễ thái hơn.'' Đầu heo!

''Tấn, củ nào là hành, củ nào là tỏi?'' Lần này đến lượt Đông Xuyên Tướng Tư phát ra tín hiệu cầu cứu.

''Lấy củ bên trái ấy.'' Ài, thật không còn cách nào với bọn nó, ''hai đứa, có cần anh giúp không? ''

''Không cần! Em còn cố gắng được.'' Đông Xuyên Quân Tư quật cường cự tuyệt.

''Thật sao?'' Đông Xuyên Tấn Tư cười nói: ''Cái gì không biết cứ việc hỏi, nghìn vạn lần đừng xấu hổ đấy. ''

Trước bếp ga, hai thiếu niên nhiệt huyết sôi sục đang chiến đấu hăng hái với đống nguyên liệu, nồi bát muôi chậu tạo nên tiếng va chạm ầm ĩ, cuối cùng vất vả hết sức mới làm ra một nồi miễn cưỡng cũng xem như giống đồ ăn.

''Em no rồi.'' Nguyên Triêu Hương giọng nói mệt mỏi, vẻ mặt thỏa mãn.

''Mọi người từ từ ăn, bọn anh đi trước.'' Đông Xuyên Tấn Tư nắm tay cô bé, chuẩn bị rời đi.

''Nhưng còn chưa rửa bát mà!'' Cô bé định ở lại dọn dẹp, lại bị anh kéo đi ra ngoài một mạch.

''Cứ để cho bọn họ rửa.''

''Ha, đối xử với bồ quả nhiên khác với em trai!'' Có người không dễ chịu lắm lên tiếng.

Vợ chồng son rời khỏi trong tiếng cười mỉa.

Đêm lạnh như nước.

Hai người tay trong tay bước chậm dưới ánh trăng trong vườn hoa, ai cũng không muốn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ấm áp hiện giờ.

Tình cảnh này, không khỏi làm cảm xúc Nguyên Triêu Hương dâng trào.

Từ ngày đầu quen biết anh đến nay, đã trôi qua mười mấy mùa đông hạ, tuy tình cảm được duy trì ổn định, nhưng giữa hai người vẫn có một đường ranh giới tạm thời chưa vượt qua được.

Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ.

Khi cô còn bé, thì anh còn trẻ; khi cô đến tuổi thanh niên, anh đã là người đàn ông trưởng thành bước chân vào xã hội, cô và anh cách nhau chín tuổi, bởi vì tuổi chênh lệch, nên hai người đều phải điều chỉnh tâm tình của mình, chần chừ phát triển tình cảm, ai cũng không thể nóng vội.

Một năm nay, cô đã dần quen với việc khi anh động tình thì không tránh khỏi cơ thể tiếp xúc cùng thân mật hôn sâu, may mà anh là một người đàn ông có tự chủ cực cao, biết hạn chế nhu cầu, cũng không làm gì quá đáng.

Cho nên, cô biết anh chờ đợi rất cực khổ.

Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, với một người con gái mà chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đúng là không dễ, điểm này cô không phải không hiểu.

Cũng có thể.... cô chỉ là suy đoán giả sử thôi, có thể anh ở bên ngoài đã giải quyết rồi cũng không chừng —— ở một thế giới hào nhoáng xa hoa trụy lạc, nơi có thể giúp đàn ông giải quyết sinh lý.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô, sự thật có như vậy hay không, cô không muốn truy cứu đến cùng. Có một số việc, không cần biết nhiều thì tốt hơn.

''Đang nghĩ gì vậy?'' Anh nghiêng đầu chăm chú nhìn vẻ mặt đang suy ngẫm của cô.

''Tấn...''

''Ừ?''

Cô cúi đầu, không dám để anh nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình, thật lâu sau mới ấp úng mở miệng: ''Anh.... còn có thể tiếp tục chờ không? Sẽ không quá lâu đâu, nhiều lắm chỉ thêm mấy năm nữa thôi, anh.... bằng lòng chờ em chứ?''

''Không phải anh vẫn luôn chờ sao?'' Anh cười khổ, ''Chờ nhiều năm như vậy, đến nỗi âm dương mất cân đối cũng không dám làm bậy ở bên ngoài. Em còn hỏi như thế, chứng tỏ là em nghi ngờ phẩm hạnh của anh, ài, thật sự làm anh quá đau lòng rồi.'' Dứt lời, vẻ mặt anh ai oán ngửa lên trời thở dài.

''Vậy sao? Vậy thì thật là làm khó anh rồi.'' Cô tức giận liếc anh một cái.

''Làm sao thế được?'' Miệng thì nói như thế, nhưng anh lại lộ ra vẻ mặt xấu xa. ''Sau này em trưởng thành, anh còn rất nhiều thời gian để yêu cầu em