Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

hóe xã giao cao tay, ngay cả những người lớn tuổi đức cao vọng trọng trên thương trường cũng bị dỗ thành dễ bảo, phảng phất tất cả như bị thôi miên, một đám người lớn ấy chỉ cần vừa nghe thấy tên ''Đông Xuyên Tấn Tư'' liền tự động giơ ngón cái lên gật đầu tán thưởng.

Nói đến thật xấu hổ, kể cả ông bà già trong nhà hắn cũng đều khen anh ta không dứt miệng, luôn mong ước đem chị cả Vân Anh chưa lấy chồng ghép thành đôi với anh ta, tiếc rằng ông chủ tịch Đông Xuyên người ta không đồng ý, hai ông bà tự thấy mất mặt nên đành thôi.

Nói tóm lại, nếu như đối tượng trong lòng Nguyên Triêu Hương chỉ là một tên oắt không ai biết đến, có lẽ trong lòng hắn còn có thể thấy có chút cơ hội, ai ngờ mắt nhìn của cô lại cao như thế, dám chọn một nhân trung chi long (rồng trong loài người) làm hắn tức chết.

''Triêu Hương, sao không mời bạn vào nhà ngồi?'' Đông Xuyên Tấn Tư ngoài mặt thì rất khách sáo, lễ nghi cũng vô cùng chu đáo, không hổ là tinh anh trên thương trường, công lực ứng phó thật cao.

Áo Trạch Binh Bộ trưng ra vẻ mặt khó chịu.

Hừ! Còn mời hắn vào nhà ngồi nữa chứ, hóa ra vị đàn anh này không để hắn vào mắt ư?

''Không cần phiền vậy đâu, em cũng nên về rồi.'' Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu còn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ nữa cũng không phải là cách, bây giờ rút lui vẫn tốt hơn, đỡ phải ở lại đây để người ta chế giễu.

''Hiếm khi cậu tới chơi, thật sự không vào ngồi chơi một lúc rồi mới đi sao?'' Đông Xuyên Tấn Tư ngoài miệng thì khách khách sáo sáo, nhưng trong lòng thì lại không hề nghĩ như vậy.

Trên thực tế, trong số những kẻ vây quanh theo đuổi cô, tính ra chỉ có Áo Trạch Binh Bộ này khiến anh không vừa mắt nhất, dĩ nhiên, tên nhóc râu mép còn chưa đủ dài này không uy hiếp được anh chút nào, chỉ có điều tên nhóc thối kia lại dám mơ tưởng đến người của anh, theo đuổi hai năm còn chưa chịu buông tay, hôm nay lại còn tìm tới tận cửa, bảo anh làm sao nuốt được cục tức này.

Rất tốt, tên nhóc chết tiệt, thiên đường có lối mi không đi, địa ngục không cửa mi lại xông vào.

''Đàn anh, anh thật sự muốn em vào ngồi chơi như vậy sao?'' Áo Trạch cũng buồn bực, vị đàn anh này rõ ràng muốn làm khó hắn, địch ý của anh ta đối với mình không phải hắn không nhận ra được.

''Có gì không được đâu, dù gì cũng đã tới rồi.'' Đông Xuyên Tấn Tư lơ đãng cười, giống như con dã thú vờn con mồi sắp chết, sẽ không dễ dàng để đối phương chết thống khoái, mà là muốn hưởng thụ sự thoải mái khi từ từ xé xác con mồi.

Áo Trạch Binh Bộ quay mặt sang chỗ khác, thầm căm giận. Người đàn ông này! Có đủ âm hiểm, hắn thật sự là tự mình chuốc khổ mới ở lại đây để người ta làm bia bắn.

''Cáo từ.'' Hắn xoay người phất áo bỏ đi.

''Không tiễn. ''

Trước khi đi, Áo Trạch Binh Bộ đột nhiên lên tiếng gọi cô bé lại. ''Nguyên.''

Còn chưa kết thúc ư? Nguyên Triêu Hương thấp thỏm bất an trừng mắt nhìn hắn, hy vọng hắn nhanh chóng nói xong rồi mau mau rời đi.

''Nếu như anh ta ức hiếp cậu, làm cậu đau lòng khổ sở, thì hãy đến tìm mình, mình sẽ không bỏ mặc cậu.''

Bỏ lại một câu tương đối có ý khiêu khích xong, Áo Trạch Binh Bộ liền ngồi vào ghế sau xe, nghênh ngang mà đi.

Tiểu quỷ, chỉ vậy mà đã muốn làm anh tức giận sao? Không biết tự lượng sức mình. Đông Xuyên Tấn Tư ngay cả hừ cũng lười hừ một tiếng, gót chân xoay một cái, bỏ đi một nước.

''Tấn......'' Nguyên Triêu Hương trong lòng run sợ gọi khẽ.

Đông Xuyên Tấn Tư cũng không quay đầu lại.

Đội trưởng cảnh vệ hết sức đồng tình nhìn cô bé, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho cô mau chóng đuổi theo.

Cô mệt mỏi thở dài, nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn đằng trước, chấp nhận số phận đuổi theo.

Nguyên Triêu Hương tò tò đi theo phía sau Đông Xuyên Tấn Tư, trên đường, anh vẫn không nói câu nào, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.

Cô đuổi theo anh vào tới Nam Sương Viện, lại — theo sát đến cửa phòng anh.

Đông Xuyên Tấn Tư dừng bước, quay người lại, chắn ở trước cửa phòng, liếc nhìn cô, ''Bây giờ anh muốn thay quần áo, em muốn theo vào tham quan luôn sao?''

Vai cô sụp xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Rầm một tiếng, cửa giấy trước mặt cô khép mạnh lại.

Một lúc lâu sau, cửa được kéo ra một chút, anh đã thay một bộ đồ đen xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào khung cửa, nhìn cô không buồn hé răng, dáng vẻ lạnh lùng hung dữ của anh làm cho người ta khó mà tới gần.

Làm sao bây giờ? Bộ dạng này của anh, làm cô thật sự không có dũng khí đối mặt.

Nguyên Triêu Hương bất an đan mười ngón tay vào nhau, khẩn trương không biết làm thế nào cho đúng, cúi thấp đầu đứng ở trước mặt anh, rất giống một học sinh tiểu học bị phạt đứng, vừa bất lực vừa hoảng hốt.

Ài, cô bé này!

Đông Xuyên Tấn Tư quay mặt đi, vẻ mặt ảo não cùng khuất phục.

''Vào đây.'' Anh kéo cô bé vào trong phòng, thuận tay khép cửa giấy lại.

Cô bé len lén liếc nhìn anh một cái, thử hỏi khẽ: ''Anh.... tức giận à? ''

''Không có.'' Anh nhanh chóng phủ nhận.

''Nói dối, vẻ mặt anh rõ ràng là không vui, còn dám nói không tức giận.''

''Vẻ mặt thế này không có nghĩa là tức giận, anh chỉ là....''

Nguyên Triêu Hương mở to đô


XtGem Forum catalog