80s toys - Atari. I still have
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

đồng hồ treo tường. Năm giờ năm mươi phút, Tấn sắp tan tầm trở về rồi.

Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

''Được rồi, tôi ra ngay.'' Cô bé vội vàng cúp điện thoại: ''Y Nhân, mình đi ra ngoài một chút, không cần chờ mình đâu, cậu cứ ăn trước đi nhé.'' Nói xong, cô bé vội vã lao ra khỏi phòng ăn, chạy thẳng đến cổng chính.

Đội trưởng cảnh vệ thấy cô bé vội vàng chạy tới, trên mặt còn lộ ra vẻ lo âu, bèn quan tâm đề nghị, ''Nguyên tiểu thư, nếu cô thật sự không muốn gặp cậu ấy, chúng tôi.....''

''Không sao.'' Cô bé khoát tay. ''Bây giờ tôi ra ngoài đuổi cậu ta đi ngay.''

''Xin chờ một chút.'' Đội trưởng cảnh vệ ngăn cô bé lại, thận trọng nói: ''Nguyên tiểu thư, bởi vì Áo Trạch thiếu gia trước sau cũng không chịu nói rõ mục đích đến, hơn nữa lại mang theo ba vệ sĩ đi cùng, mặc dù toàn bộ vệ sĩ đều ở lại trong xe, nhưng mà chúng tôi lo mục đích đến của cậu ta không tốt, để bảo vệ tiểu thư, chúng tôi nhất định phải theo bên cạnh cô.''

Cô bé suy nghĩ một chút, cũng tốt, ai biết được tên kia hôm nay có phải uống lộn thuốc hay không, có người bảo vệ vẫn tốt hơn.

Nguyên Triêu Hương gật đầu, ''Ừm, làm phiền các anh rồi. ''

Đội trưởng cảnh vệ dẫn theo hai người nhanh nhẹn dũng mãnh theo bên cạnh cô bé, đoàn người đi ra cổng chính, đối mặt giao chiến với Áo Trạch Binh Bộ chờ bên ngoài đã lâu.

Đối phương thấy bọn họ người đông thế mạnh, ba tên vệ sĩ to con ở trong xe nhanh chóng lao ra ngoài, đứng bảo vệ phía sau thiếu chủ. Đội ngũ hai bên nóng lòng bảo vệ chủ nhân đều giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt, bộ dáng phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau.

''Có việc gì!'' Nguyên Triêu Hương tức giận trừng mắt với hắn.

Thẳng thắn mà nói, điều kiện của Áo Trạch Binh Bộ không kém, thậm chí có thể nói là người xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi, nhưng mà cô đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có.

Cho dù cô đã cự tuyệt hắn không dưới trăm nghìn lần, hắn vẫn không từ bỏ ý định, không giành cô được về tay khiến hắn cảm thấy rất thất bại, ban đầu hắn vốn chỉ là khoác lác chơi trò cá cược nhàm chán với đám bạn, kết quả ngay đến hắn cũng không ngờ được, hắn thế mà lại càng chơi càng nghiêm túc, cuối cùng còn lật thuyền trong mương, không những không giành được cô về tay, ngược lại còn thua trên tay cô.

''Đừng trưng sắc mặt này cho mình xem.'' Hắn ngắm nhìn cô, vẻ mặt kiềm chế. ''Mình chỉ là muốn gặp cậu...''

''Bây giờ đã gặp rồi, cáo từ.'' Cô bé lập tức xoay người rời đi.

''Cậu vẫn không thể cho mình một cơ hội nào sao?'' Hắn lập tức hét lên.

Cô bé nặng nề thở dài một hơi, xoay người lại, quyết định nói rõ với Áo Trạch Binh Bộ, kết thúc dứt khoát.

''Tôi đã có người trong lòng rồi. ''

Thái độ của Nguyên Triêu Hương gọn gàng dứt khoát hoàn toàn không để lại đường lui, nếu là một năm trước, nếu là Áo Trạch Binh Bộ còn bồng bột sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, đã sớm bão nổi, nhưng hôm nay bị cô không nể mặt mũi mà cự tuyệt như vậy, hắn lại ngay cả nói cũng không nói một câu, chỉ là vẻ mặt như bị tổn thương, buồn bã nhìn cô.

''Nguyên tiểu thư.'' Đội trưởng cảnh vệ nhẹ nhàng kéo tay áo cô một cái nhắc nhở.

Đằng xa, trên đường lớn Lâm Ấm rộng rãi, một chiếc xe màu bạc quen thuộc đang chạy đến.

Hỏng bét, Tấn đã về! Mặt Nguyên Triêu Hương phút chốc biến sắc.

Chiếc xe cao cấp chạy nhanh về hướng cổng chính, sau đó dừng lại, Đông Xuyên Tấn Tư bình tĩnh bước ra khỏi xe.

Áo Trạch Binh Bộ tỉ mỉ nhìn vẻ mặt Nguyên Triêu Hương, bỗng nhiên, giác quan thứ sáu mạnh mẽ mách bảo hắn một chuyện.

''Lẽ nào.... là anh ta, người trong lòng cậu?''

Khuôn mặt cô bé lập tức đỏ bừng, đáp án không cần nói cũng biết.

Chết tiệt! Áo Trạch Binh Bộ căm hận khẽ rủa thầm một tiếng.

Đông Xuyên Tấn Tư với dáng vẻ tự nhiên, bước chân vững vàng đi về phía bọn họ, đôi mắt màu hổ phách sắc bén như lưỡi dao, đầu tiên là nhàn nhạt quét mắt qua cô bé một cái, sau đó mới chuyển tầm mắt kín đáo sang vị khách nam trẻ tuổi.

''Áo Trạch.'' Đông Xuyên Tấn Tư hào phóng chào hỏi, vẫn duy trì phong độ quân tử tuyệt hảo như cũ.

''Đàn anh.'' Áo Trạch Binh Bộ khó khăn gật đầu với anh.

Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại là anh ta? Tại sao người trong lòng cô ấy lại là Đông Xuyên Tấn Tư? Tại sao nửa đường lại chui ra một tình địch khó giải quyết như vậy? Áo Trạch Binh Bộ suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời gào to.

Đông Xuyên Tấn Tư kế thừa huyết thống tốt đẹp của vọng tộc mình, cùng việc bẩm sinh đã xuất thân tôn quý, vì thế mà bồi dưỡng ra anh ta cả người đều mang khí thế mạnh mẽ, cộng thêm ngoại hình tuấn lãng bắt mắt cùng sức hấp dẫn trưởng thành chững chạc của nam giới, không biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái, ngay cả những hậu sinh tiểu bối được đánh giá là tài mạo xuất chúng như bọn họ cũng không theo kịp.

Giả sử anh ta là kẻ chỉ được cái mã bên ngoài còn bên trong rỗng tuếch thì cũng thôi đi, đằng này anh ta lại giỏi giang khôn khéo, là một thanh niên đầy triển vọng, đầu óc kinh doanh vô cùng giỏi, tùy tiện ra tay cũng được một hợp đồng vài trăm tỷ, kiếm tiền như uống nước, thủ đoạn đùa bỡn giống như làm ảo thuật, mánh k