
cha mình, ngồi lên chiếc ngai vàng chủ tịch tập đoàn.
Đông Xuyên Tấn Tư đã tốt nghiệp đại học vào mùa xuân năm nay, chính thức bước vào xí nghiệp nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật trực thuộc tập đoàn, khoa học kỹ thuật Đông Xuyên.
Bốn năm đại học này, ngoài đến trường ra, định kỳ anh đều quay về tổng bộ công ty thực tập, thành ra kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm anh đều dành cho việc học. Năm nhất đại học, anh lấy thân phận thực tập sinh vào công ty trước, sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình hình các hạng mục nghiệp vụ của khoa học kỹ thuật Đông Xuyên, bắt đầu năm thứ hai, anh làm từ cấp thấp lên, năm hai đại học đã nhậm chức ở bộ phận nghiên cứu phát triển, năm tư đại học được thăng lên chức cao cấp, tạo nền tảng vững chắc để phát triển cho công việc trong tương lai.
Năm nay vừa tốt nghiệp, một chức vị cấp quản lý đã được chuẩn bị ổn thỏa cho anh. Tất cả mọi người đều cho rằng, với năng lực hơn người của anh, chắc hẳn không cần đến mấy năm liền có thể lên như diều gặp gió, sớm muộn cũng sẽ ngồi lên long ỷ tổng tài khoa học kỹ thuật Đông Xuyên, chính thức tiếp nhận quyền hành.
Ngoại trừ kế thừa sự nghiệp gia đình, trọng tâm cuộc sống của anh vẫn lấy Nguyên Triêu Hương làm chính như trước, hơn nữa khi cô bé ngày càng lớn, phương thức giám hộ của anh cũng ngày càng nghiêm cẩn, chuyện vụn vặt lớn nhỏ gì trong cuộc sống cũng phải báo cáo với anh, thành tích học tập cũng phải đưa anh xem qua, đi ra ngoài dạo chơi cũng phải được anh phê chuẩn, triệt để thi hành ''giáo dục nhẹ nhàng, kỷ luật sắt thép.'' [THTN: sợ quá >''<'>
Về phần Nguyên Triêu Hương, cuộc sống những năm gần đây trôi qua khá yên bình, điều duy nhất không quen được chính là trở thành nhân vật tiêu điểm trong trường.
Trường cô bé theo học chính là trường tư nhân của tập đoàn Đông Xuyên được xưng là có quy mô nhất toàn bộ Châu Á, Học viện Đông Vũ, là một học viện quý tộc điển hình.
Trường này từ bậc tiểu học đến đại học đều có, gần như đảm trách toàn bộ cuộc đời của một học sinh.
Từ sau năm thứ tư tiểu học khi tin tức cô bé đến ở nhà Đông Xuyên bị truyền ra, cô đã trở thành đối tượng mà toàn bộ nữ sinh trong trường hâm mộ, nguyên nhân không có gì khác, chính vì nhà Đông Xuyên có sáu người xuất chúng, còn có số lượng anh em họ đông đảo, đoàn con trời ấy không chỉ làm điên đảo mọi người trong trường học, mà còn nổi tiếng với hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ ở bên ngoài, do vậy, tình cảnh của cô dĩ nhiên cũng khó tránh khỏi tạo thành đề tài bàn tán của mọi người.
Khi cô còn bé vẫn chưa cảm thấy gì, đến khi lớn dần mới từ từ hiểu được, các bạn học nữ mù quáng hâm mộ cô cũng không phải không có nguyên nhân, nói cho cùng không phải người nào cũng có cơ hội 'cận thủy lâu đài[1'>' như cô.
[1'>Cận thủy lâu đài: lầu gần mặt nước, ý nói có ưu thế về địa lý.
May là cô tính tình ngay thẳng, hơn nữa thường ngày giao du rộng rãi, kết nhiều bạn tốt, cho nên ở trường coi như tương đối được hoan nghênh, bạn học nữ dù có không yêu thích và ngưỡng mộ, cũng không đến nỗi ghen tỵ, căm ghét cô.
Có lẽ bởi vì cô hoạt bát hào phóng, cá tính tự nhiên không làm ra vẻ ta đây nên ấn tượng của những người khác phái đối với cô luôn vô cùng tốt, hơn nữa sau khi lên trung học, ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp phát sáng của cô lại càng làm một đám nhóc đang thời kỳ trưởng thành chết mê chết mệt, đầu óc choáng váng, có vài tên con trai cuồng vọng tự phụ bắt đầu phát động tấn công, triển khai theo đuổi cô nhiệt liệt.
Cách thức theo đuổi quấn quít si mê của những người ái mộ kia làm cho cô chịu không nổi, cô đành phải vạch rõ giới tuyến với bọn họ, không dám tùy tiện phản ứng với bất kỳ nam sinh nào, nhưng mà, bất luận cô cự tuyệt thế nào, trốn tránh ra sao, không để ý tới đến cỡ nào thì đám ong bướm kia vẫn có thể vượt qua các ngăn chặn khiến cô trở tay không kịp. [TN: Xem ra anh Tấn Tư có nhiều tình địch đây *huýt sáo* TT: nói gì thế hả? *trừng mắt* TN: *nhào vô lòng Vân ca* *chỉ chỉ* ca, Tấn Tư bắt nạt mụi *ủy khuất*, NV: *nhìn TN cười khi thấy người gặp họa* ='>'>'>
Quá đáng nhất chính là, có mấy tên lỗ mãng trực tiếp gọi điện thoại tới nhà quấy rầy cô, may là cũng chỉ gọi vào điện thoại bàn trong phòng khách, để tránh hiểu lầm không đáng có, trừ những bạn học nữ thân thiết ra, phàm là nam sinh gọi tới chỉ đích danh tìm cô, cô đều nhờ lão quản gia thay cô từ chối, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào.
Vốn tưởng rằng như vậy đã có thể được yên tĩnh, không ngờ cô quá đánh giá thấp nặng lực của đối phương.
Mặc dù cô chưa bao giờ cho bất cứ ai số điện thoại của Nam Sương Viện, vậy mà những tên nhóc đang tư xuân kia vẫn có biện pháp tra ra đường dây tư nhân này.
Thật nguy hiểm! Tất cả trong Nam Sương Viện chỉ có hai người là cô và Tấn, không có Tú gia làm lá chắn cho cô, những cuộc gọi liên hoàn nhiệt tình kia lại càng thêm càn rỡ.
Bất hạnh hơn là, mỗi lần bọn họ gọi điện tới, vừa vặn đều bị nam chủ nhân của Nam Sương Viện này tự mình nhận được.
Tình hình không tốt cho lắm! Tấn mặc dù không nói gì, cũng đều luôn đưa microphone cho cô, ngoài m