
ắt, cậu ta lại khôi phục khuôn mặt u sầu giống như bài tú-lơ-khơ trước kia.
Thấy sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, Nguyên Triêu Hương cũng không dám hỏi nhiều nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn bánh pudding của mình, trong lòng âm thầm hoảng sợ, không biết có phải mình đã giẫm vào mìn, chọc anh ấy không vui hay không.
*Bánh pudding: Bánh điểm tâm của phương tây, làm bằng bột mì, trứng, sữa bò và trái cây.
Ài, tục ngữ có câu, trẻ con nói không biết kiêng dè, chỉ mong ông anh này đừng chấp nhặt cô.
''Cô ấy đã rời khỏi anh.'' Không có báo động trước nào, đột nhiên cậu ta nhả ra một câu lạnh băng.
Cái gì? Nguyên Triêu Hương kinh ngạc ngẩng đầu.
''Ngự Tư, xin lỗi, em...'' Thật sự đã đoán đúng rồi!
Cậu buồn bã cười, vẻ mặt khổ sở.
''Không sao. Em cứ thong thả ăn nhé, anh đi trước.''
Đông Xuyên Ngự Tư bỏ đôi đũa trúc xuống, ảm đạm đứng dậy rời đi.
Đến tối, Nguyên Triêu Hương ngồi trước đàn dương cầm, vừa lật xem sách nhạc, vừa kể những chuyện mình làm hôm nay.
Ở phía sau, Đông Xuyên Tấn Tư nằm trên giường cô bé nhắm mắt nghỉ ngơi, một cánh tay vắt ngang trên mắt để che đi ánh sáng, yên lặng nghe cô bé kể.
Cậu không trả lời lại câu nào, cũng không biết có nghe thấy không.
Cô bé quay đầu lại, thử gọi khẽ, ''Tấn, anh ngủ rồi sao?''
''Chưa.''
''Đã khuya rồi, anh không về phòng nghỉ ngơi à?''
''Hôm nay anh ngủ ở đây.''
''Vậy em ngủ ở đâu?''
''Cùng ngủ.''
''Với anh?''
''Phải.''
Nguyên Triêu Hương ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một tầng đỏ ửng.
Cậu thì vẫn thản nhiên như cũ, giống như đã ngủ, lại giống như vẫn thức, giống như không có việc gì, lại giống như đang đợi phản ứng của cô.
Bỗng nhiên cô thấy tim đập rộn lên, khó thở, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ.
‘Em rõ ràng là thích thầm anh ấy, còn dám nói không có ư?’
‘Sao thế, mới một buổi sáng không gặp, đã mắc bệnh tương tư rồi à?’
‘Mới...Mới không phải như vậy đâu!’
Thật sự... không phải như vậy sao? Trong đầu cô bé có một âm thanh lưỡng lự khẽ hỏi lại.
Sự mập mờ khó phân biệt giữa nam nữ, ở tuổi cô bé vẫn chưa thể hiểu thấu đáo được.
Cô bé lắc lắc đầu, bỏ qua sự tranh cãi của tiếng nói dưới đáy lòng mình, đêm đã khuya, vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ thì tốt hơn!
Cô bé gấp sách nhạc lại, thuận tay tắt đèn, sau đó rón rén lên giường, cố ý cách xa cậu một khoảng ngắn.
Lúc này, đột nhiên hai cánh tay từ phía sau cô bé duỗi tới, ôm chặt lấy cô bé.
Cô bé không hề kháng cự, để mặc thân thể nhỏ xinh bị cậu ôm vào lòng.
Bên tai lắng nghe tim đập đều đặn của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu, chóp mũi tràn đầy mùi hương của cậu, người của cậu, nhiệt độ của cậu, hơi thở của cậu giống như một chiếc lưới vô hình quấn chặt quanh cô bé.
Đêm đã khuya, cô bé cứ như thế đắm chìm vào thế giới có sự tồn tại của cậu, từ từ đi vào giấc ngủ.
Bốn năm lặng lẽ trôi qua.
Tâm tình tuổi mười bốn, tựa như mầm non tươi mới, ngây ngô không tỳ vết.
Ngũ quan của cô bé chậm rãi rút đi vẻ trẻ con, thay thế bằng một dung nhan trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ, vóc dáng không biết từ lúc đã cao lên rất nhiều, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, dần dần hiển lộ ra phong thái dịu dàng yểu điệu.
Cùng lúc với sự trưởng thành của cô, thời gian cũng in xuống dấu vết đi qua của mình với những người bên cạnh cô, trong lúc không hay không biết, mọi người xung quanh cũng đều có một vài thay đổi.
Điều khiến cô bé cảm thấy cô đơn nhất, là sự xa cách của các bạn chơi cùng.
Đông Xuyên Quân Tư năm nay mười bảy tuổi, Đông Xuyên Tướng Tư mười sáu tuổi, hai người giống như lột xác, so với trước kia thì một người càng tuấn tú vô song hơn, còn một người anh tuấn tự phụ lại thêm kiêu ngạo dũng mãnh hơn, bọn họ trở lên cường tráng cao ngất, bắt đầu có bạn bè của riêng mình, thích theo đuổi những thứ kích thích, vì vậy cũng không còn chơi đùa cùng một cô bé như cô nữa.
Còn về Đông Xuyên Y Nhân, mặc dù đã qua nhiều năm an dưỡng, vẫn chưa cải thiện được thể chất suy nhược, chỉ có thể suốt ngày ở trong viện của ngôi biệt thự này, có điều vốn đã xinh đẹp xuất sắc, lại càng ngày càng tinh xảo hơn, mỗi năm lại càng thêm xinh đẹp.
Theo sự trổ mã ngày càng thướt tha của cô ấy, hành vi tìm vui ở bên ngoài của Đông Xuyên Hạo Tư lại ngày càng phóng đãng, chẳng những không thay đổi tính nết ăn chơi hết sức lông bông của mình, mà còn không thể kiềm chế các phương thức ăn chơi đến mức hoang đường vượt quá tưởng tượng.
Lịch học ở Học viện y của Đông Xuyên Ngự Tư vẫn luôn dày đặc, điều duy nhất không thay đổi mấy năm qua chính là, anh ấy vẫn không yêu đương gì, không hề quan tâm đến tình yêu nam nữ, giống như cố ý làm cho đời sống tình cảm của mình trống rỗng vậy.
Đông Xuyên Thượng Nhân rất ít xuất hiện trong cuộc sống của Nguyên Triêu Hương, cho nên cô cũng không thể nào biết được tình hình của anh ta, một ít tin tức về anh ta cũng do nghe được từ Đông Xuyên Tấn Tư hoặc những người khác.
Cô chỉ biết anh ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở tổng bộ của tập đoàn, hiện nay đã lên đến vị trí rất cao trong đội ngũ quản lý, không đến vài năm nữa, có thể sẽ thay thế