
Nhi.
Đợi cho tất cả đều dàn xếp tốt thì đã là canh đầu nửa đêm.
Đêm khuya yên tĩnh, hắn “ mau chóng trở lại”, hắn đi suốt hai canh
giờ, Vân Nhi có lẽ đã đợi tới ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc
Nghiễn liền tăng nhanh bước chân, khi đang sắp bước vào trong vườn thì
khóe mắt hắn trông thấy trong vườn hoa có sự lay động.
Bước chân của hắn liền ngừng lại.
Hiện tại không có gió, không thể nào là bóng cây. Uống mấy ly rượu, hắn không hề say, tầm mắt không hề bị che khuất.
Hắn cảnh giác nhẹ nhàng bước chân, thận trọng lọt vào vườn hoa.
“ Mấy người đi tới phía trước, những người khác theo ta!”
Âm thanh trầm thấp vang lên, khiến cho Diệp Mặc Nghiễn chợt run lên.
Có người xâm nhập!
Nguy rồi, hiện tại người của Diệp gia đều đã ngủ, hơn nữa có hơn phân nữa đã say rượu, những người này chọn thời điểm này để xâm nhập không
thể có chuyện gì tốt!
Đám người đó đã tản ra, hiện tại muốn đi đánh thức người khác thì
cũng đã chậm, trong tòa nhà này hắn quan tâm nhất cũng chỉ có ba người:
Vân Nhi và cha mẹ.
Diệp Mặc Nghiễn không nói lời nào liền hướng vào trong bước đi, vừa
vào phòng thì thấy Vân Nhi đã thay một bộ trang phục bình thường nằm dựa vào cột giường lim dim.
“Vân nhi.” Hắn nhẹ lay động nàng.
“ Mặc Nghiễn ca ca?” Nàng tỉnh táo mở mắt, vừa thấy hắn liền nở nụ cười,ôm lấy hắn “ huynh muộn quá nha!”
“ Thật xin lỗi!” hắn khẽ vuốt tóc nàng, trầm thấp nhẹ nhàng nói: “
Vân Nhi, nàng cẩn thận nghe kỹ, có người xâm nhập vườn hoa, hơn nữa
không chỉ có một, bọn họ có thể không có ý tốt, ta phải đi ngăn cản bọn họ!”
Vân Thủy Tâm lập tức bình tĩnh “ Bọn họ… tại sao lại muốn tới nhà chúng ta?” nàng cầm chặt tay áo của hắn hỏi.
“ Vì tiền là có khả năng nhất!” Diệp Mặc Nghiễn suy nghĩ, còn có cái gì…. A! “ Mặc Nghiễn đao!”
“ Nhưng mà không phải cha đã nói người mà biết Mặc Nghiễn đao là gia
bảo gia truyền của Diệp gia rất ít sao?” Vân Thủy Tâm sợ, mặc dù nàng
chưa từng ra ngoài, nhưng nàng biết Mặc Nghiễn đao có nhiều tên, phàn là đồ quý báu thì sẽ có nhiều người mơ ước, đây là đạo lý xưa giờ không
đổi.
“ đừng lo lắng, ta đi trước xem thử tình huống, nàng ở trong phòng,
nếu cần thiết thì hãy chui xuống dưới giường, có biết không?” hắn thấp
giọng dặn dò.
“ Không cần, muội muốn theo chàng!” nàng nắm chặt tay hắn.
“Vân nhi. . . . . .”
“ Muội biết rõ là rất nguy hiểm, nhưng muội không muốn cùng chàng
tách ra!” Nàng thật rất sợ, rất bất an, lo lắng nếu hắn đi sẽ không trở
về nữa.
Diệp Mặc Nghiễn nhìn nàng một lát.
“Được rồi. Nhất định phải theo sát ta.” Hắn thật sự cũng không yên
tâm để nàng một mình ở lại nơi này. “ Chúng ta đi tới chỗ cha mẹ trước!”
Gỡ xuống thanh đao trên tường, Diệp Mặc Nghiễn dắt nàng đi ra khỏi phòng, một thanh kiếm liền hướng về hắn đâm tới.
Diệp Mặc Nghiễn nhanh nhẹn tránh ra, hơn nữa không chậm trễ chút nào xuất đao tấn công, người nọ trúng đao ngã xuống đất.
Vân Thủy Tâm che miệng lại, kịp thời nuốt vào tiếng hét to.
“Đừng sợ.” Nắm tay của nàng thật chặt , hắn quan tâm an ủi nàng.
Nàng hít sâu một cái, gật đầu một cái tiếp tục đi với hắn, trực giác
cho nàng biết nàng không thể trở thành gánh nặng của hắn, hiện tại không phải là thời điểm để nàng la hét kinh sợ.
Đằng trước viện bắt đầu truyền tới tiếng thét chói tai, tiếng đánh
nhau, Diệp Mặc Nghiễn đi nhanh hơn, nhưng mà vẫn chú ý bốn phía đề phòng bị tập kích.
Đang khi bọn họ đến gần trúc viện của cha mẹ thì bên trong truyền ra một tiếng la bi thương…
“Phu nhân!”
Là cha!!! Diệp Mặc Nghiễn và Vân Nhi cùng bị chấn động.
“ Các ngươi dám giết hại nàng!”
“ Nói ra Mặc Nghiễn đao giấu ở nơi nào, nếu không thì ngươi hoặc con
trai của ngươi, cùng phu nhân ngươi sẽ chết!!!” tên hắc y nhân cười to,
tiếng cười nghe the thé chói tai.
“ Các ngươi đừng hòng biết vị trí của Mặc Nghiễn đao!” cảm giác say
đã lui gần hết, Diệp trang chủ bắt đầu ra đao chém mạnh, hắc y nhân vội
vàng tránh ra, Diệp trang chủ mở ra một con đường máu, lập tức chạy khỏi trúc viện.
“ Cha!” Diệp Mặc Nghiễn đã chạy tới cửa.
“ Nghiễn nhi, mang Vân Nhi chạy đi mau!” Diệp trang chủ còn chưa nói
dứt lời, hắc y nhân đã đuổi theo kịp, hắn lập tức quay lại ứng chiến.
Diệp Mặc Nghiễn che chở Vân Thủy Tâm cũng gia nhập vào trận chiến.
“ Cha!” hắc y nhân quá nhiều, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Diệp
Mặc Nghiễn ép mình ra chiêu sắc bén, không chút lưu tình, nếu không
người chết là ba người nhà bọn họ.
Hắc y nhân càng lúc càng nhiều, mà bên ngoài trúc viện tiếng kêu la
và tiếng đánh nhau càng ngày càng yếu, Diệp trang chủ đau thương nói:
“ Nghiễn nhi, mang theo Vân Nhi chạy trốn đi!” hai cha con Diệp gia
áp lưng vào nhau chiến đấu, ứng phó hắc y nhân. “ Nhớ, không cần biết
như thế nào cũng phải sống, miễn là còn sống thì có thể nhớ rõ cha mẹ,
báo thù cho cha mẹ và người của Diệp gia chết oan ngày hôm nay!”
“Cha!”
“ Đi mau!” Diệp trang chủ một đao chống đỡ toàn bộ hắc y nhân, đẩy Diệp Mặc Nghiễn và Vân Nhi ra phía sau lưng mình.
Diệp Mặc Nghiễn cắn chặt răng “ Cha, bảo trọng!” hắn mang theo Vân Thủy Tâm theo cửa sau chạy trốn.
Diệp Tran