
giáo khác nhau, nàng ở nơi này có bao lâu thì vẫn là người ngoài. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, thì
nàng đã không còn như vậy nữa.
“ Nếu như cha mẹ con có thể nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của con, nhất
định họ sẽ rất vui vẻ!” Diệp phu nhân lại vừa sầu não vừa vui mừng lau
khóe mắt.
“ Mẹ!” nàng quan tâm gọi, trên mặt có vẻ yêu thương thân thiết của một đứa con gái.
Diệp phu nhân buông ra sầu não, lôi kéo nàng ngồi xuống.
“ Năm đó, cha mẹ con trước khi lâm chung đã giao phó con cho ta, ta
tự chủ trương cho con và Nghiễn Nhi đính ước, làm cho con làm con dâu
của Diệp gia, con có cảm thấy ta quá ích kỷ không?”
“ Không có!” nàng lắc đầu một cái. Từ năm tuổi tới Diệp gia, tới bây
giờ là hơn 10 năm, nàng không nghĩ ra được nếu khi cuộc sống của nàng
không có Mặc Nghiễn ca ca thì sẽ ra sao?
“ Vậy thì tốt!” Diệp phu nhân trấn an nói “ Mặc dù con không phải con ruột của ta nhưng mười năm nay ta coi con như con gái ta vậy, ta thương yêu Nghiễn nhi nhưng cũng thương yêu con. Nghiễn Nhi là đứa con duy
nhất của ta, nó thành thục lại hiểu chuyện, cá tính trầm ổn, ta tin
tưởng nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con, thương yêu con.” Như vậy, bà cũng không có hỗ thẹn với vợ chồng Vân gia rồi.
“ Mặc Nghiễn ca ca sẽ không khi dễ con!” trực giác của nàng nói. Trên thật tế, mười năm nay Diệp Mặc Nghiễn thương yêu nàng so với ai cũng
đều nhiều hơn.
“ Ta biết!” Diệp phu nhân cười nhìn nàng, còn chưa có gả cho Nghiễn
nhi thì cả trái tim nàng đã liền hướng về phía Nghiễn nhi rồi. Có thể
thấy được hai hài tử này nhất định sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Diệp phu nhân nắm thật chặt tay nàng “ Vân Nhi, mẹ nói cho con biết,
mặc dù con gả cho Nghiễn Nhi, chính thức trở thành người của Diệp gia,
nhưng mẹ vẫn vậy không bỏ xuống được con, giống như gả con gái vậy, về
sau Vân Thủy Các sẽ vẫn giữ nguyên lại cho con!”
“ Mẹ!” Vân Thủy Tâm ngã vào lồng ngực Diệp phu nhân: “ Bất kể con có
gả hay không, con vẫn luôn ở Diệp gia, là con gái của mẹ, gọi người là
mẹ, vĩnh viễn cũng không sửa đổi!” Chẳng qua là nàng chuyển vào vườn của Mặc Nghiễn ca ca ở thôi, chỉ cần đi thêm qua một cánh cửa, không xa
nha.
“ Mẹ biết!” Diệp Phu nhân cười “ mẹ muốn con nhớ, không cần biết là
trước đây hay là sau này mẹ vẫn luôn thương con, nếu như Nghiễn Nhi chọc con thương tâm thì con có thể nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con chủ trì công
đạo!”
“ Mặc Nghiễn ca ca sẽ không khi dễ con!” nàng lập tức bảo vệ cho hắn.
“ Đứa nhỏ ngốc, nam nhân trước khi thành thân với sau khi thành thân
sẽ có chút không giống nhau, về sau nếu như Nghiễn nhi sơ sót với con,
con phải nhớ lời của mẹ có biết không?”
“ Vâng!” Vân Thủy Tâm ngoan ngoản nói, chỉ là trong lòng nàng không tin Mặc Nghiễn ca ca sẽ đối xử với nàng không tốt.
Diệp phu nhân chỉ cần nhìn nàng một cái là đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng quá ngây thơ rồi, nghĩ cái gì cũng đều biểu hiện ở trên
mặt. Vân Nhi vui vẻ đầy sức sống, hợp với Nghiễn Nhi nhẹ nhàng trầm ổn,
cá tính hai người bổ khuyết cho nhau, về sau Diệp gia nhất định sẽ rất
là náo nhiệt.
“ Phu nhân, tiểu thư, canh giờ đã tới rồi!” một nô tỳ lên tiếng nhắc nhở, Diệp phu nhân cười nhìn nàng nói:
“ Để mẹ giúp con mang mũ phượng!” Mũ phượng lấp lánh nặng nề đặt lên
trên đầu nàng càng khiến cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm vài phần. Diệp
phu nhân than thở nhìn nàng: “ Con nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất
trong mắt của Nghiễn Nhi!”
Vân Thủy Tâm mặc dù không thường ra cửa, nhưng mà mỗi khi nàng ra
ngoài đều khiến cho người ta kinh ngạc. Vợ chồng Vân gia thật là biết
sinh con.
Không biết tại sao, nhìn vẻ thoát tục xuất trần tuyệt mỹ của Vân Thủy Tâm lại khiến cho trong lòng Diệp phu nhân sinh ra một cảm giác bất
an.Bà lập tức dừng lại, khiển trách bản thân mình suy nghĩ lung tung,
hôm nay là ngày đại hỉ, không nên nghĩ tới chuyện không may mắn.
“ Mẹ, cảm ơn người dưỡng dục con mười năm!” Vân Thủy Tâm mắt ẩn lệ,
lấy tấm lòng của con gái từ biệt mẹ mình mà quỳ xuống, bái tạ với Diệp
phu nhân.
“ Con gái ngốc, mau đứng dậy đi!” Diệp phu nhân vội vàng đỡ nàng dậy. “ Mẹ đây là có tư tâm, nuôi dưỡng con lớn lên sau đó giữ con trong nhà
làm nàng dâu, một chút cũng không có thiệt thòi nha!”
“ Mẹ!” Vân Thủy Tâm nín khóc mỉm cười.
“ Tốt lắm, mẹ cũng nên đi ra rồi!” Trùm khăn đỏ lên đầu nàng, Diệp
phu nhân dẫn nàng tới ngồi lên ghế, sau đó bàn giao toàn bộ lại cho bà
vú rồi mới rời đi.
Diệp gia trang tọa lạc ở Nam Sơn không xa thành Tế Nam, Diệp gia ba đời đều ở nơi này, đều là nhất mạch đơn truyền. Bởi vì ba đời trang chủ Diệp gia đều hiền lành phúc đức, làm việc khoan
dung, đồng thời cũng luôn vui vẻ trợ giúp người khác cho nên mặc dù Diệp gia trang nằm cách thành Tế Nam một đoạn nhưng vẫn có rất nhiều danh
gia trong thành Tế Nam tới chúc mừng, ngay cả quan phủ cũng đặc phái
người tới tặng lễ.
Diệp trang chủ từ sáng sớm liền đã vội vàng tiếp đón người tới tặng
lễ và tham dự hôn lễ, mặc dù tân nương đang ở Diệp gia nên chuyện rước
dâu được bỏ qua nhưng hôn lễ này cũng đã khiến cho trên dưới Diệp gia
bận rộn liên tục.
Thật may