
nhớ sợ hãi, không biết phải làm thế nào.
“ Mười năm nay, nó là an ủi duy nhất của ta!” hắn rút ở trong ngực ra một con búp bê mặc trang phục tân nương “ Ta tin tưởng, ta nhất định sẽ tìm được tân nương của ta!”
“ Đừng nói …” nàng che miệng, lẩm bẩm lắc đầu.
“ Ta ngày đêm nhớ mong nàng, nhưng không có nghĩ tới, rốt cục ở thời
điểm hai ta được gặp nhau, nàng lại không thừa nhận ta!” hắn cắn răng
quay người qua phía khác “ Nếu như Vân Nhi không còn yêu ta, như vậy ta
giữ lại con búp bê này còn có ý nghĩa gì?” hắn nhắm mắt lại, cầm con búp bê trên tay hung hăng ném xuống vách đá!!!
“ Không được!” nàng kêu to xông về phía trước, đuổi theo con búp bê mà nhảy xuống.
“Vân nhi!”
Hắn lao tới, nhảy xuống theo nàng, ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, thân
mình chuyển động, rút ra thanh đoản đao đeo bên hông, cắm vào vách đá,
đạp chân vào vách đá thật chặt, mới có thể ổn định được thân thể hai
người.
“ Búp bê của ta nha!” nàng bắt được, ôm vào trong ngực, không quan
tâm mình có thể ngã tan xương nát thịt, chẳng qua là không thể mất đi
con búp bê này.
“ Vân Nhi!” hắn khẽ kêu, nhìn chăm chú vào nàng.
“ Không cần, không cần vứt bỏ nó!” nàng thấp giọng van xin nhìn thẳng vào hắn.
“ Như vậy là nàng thừa nhận nàng là Vân Nhi của ta sao?” hắn kiên trì hỏi.
“ Ta…” nàng lại rũ mắt tránh, lúc này nàng mới phát hiện ra tình
trạng nguy hiểm của họ, tái mặt nói: “ Ngươi, ngươi mau lên đi!”
Hắn lắc đầu, nhìn vào nàng, hai người nguy hiểm treo lơ lửng trên vách núi dựng đứng.
“Ngươi, ngươi mau lên đi nha!” Sắc mặt nàng trắng hơn.
Hắn lại lắc đầu, cổ tay cầm lấy chuôi dao lại trắng bệch.
“ Buông ta ra đi, nếu không ngươi cũng sẽ té xuống!” nàng muốn tránh khỏi hắn, thế nhưng hắn không chịu buông ra.
Một màn này, cùng đêm hôm đó… cỡ nào giống nhau!!!
“Đừng động đậy.” Hắn trầm thấp ra lệnh, “Nếu như nàng té xuống, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình.”
Hắn thực sự nghiêm túc.
Tim nàng run lên, vừa vội vừa sợ, cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ sợ nàng vừa cử động thì sẽ hại hắn té xuống.
“ Nói cho ta biết, nàng có phải là Vân Thủy Tâm, là Vân Nhi của ta?”
hắn lại hỏi, để cho nàng biết hắn kiên quyết, hắn là cố ý ép nàng phải
thừa nhận.
Hắn… tự nhiên lại dám dùng tính mạng của hắn để ép nàng thừa nhận,
tại sao hắn lại có thể như vậy… khiến cho nàng ngay cả một điểm kiêu
ngạo cũng không còn, nàng không muốn hắn thấy bộ dáng này của nàng…
không muốn nha…
“ Nói cho ta biết!” hắn thúc giục, hắn không thể chống đỡ được lâu
nữa, nàng không thừa nhận thì chính là cả hai người cùng té xuống vực.
Nàng nức nở nghẹn ngào hai tiếng, vòng tay ôm chặt lấy hắn, biết mình chịu thua rồi.
“ Ta là… ta là Vân Nhi…” nàng khóc, khẽ nói: “ ngươi mau nghĩ biện
pháp đi lên đi!” nàng không muốn hắn chết, không muốn hắn gặp chuyện gì!
“Đừng khóc, Vân nhi, ôm chặt ta.”
Hắn vận nội lực, thân mình chuyển một cái, bàn chân mượn lực vách đá nhảy lên, xoay ngươi bay lên trên vách núi.
Đứng yên ổn trên vách núi xong, hắn ôm lấy nàng, tránh qua một bên đỡ nàng ngồi xuống.
“Không sao, chúng ta an toàn rồi.” Hắn thấp giọng an ủi, hắn biết nàng nhất định bị dọa sợ.
Vân Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện bọn họ đã trở lại trên vách đá, lập tức rưng rưng căm tức nhìn hắn.
“Tại sao ngươi có thể làm như vậy!”
“Không như vậy nàng sẽ thừa nhận sao?” Hắn nhẹ lau nước mắt của nàng một chút cũng không để sự sinh tử lúc nãy trong lòng.
“ Vì ép ta thừa nhận, ngươi ngay cả mạng của mình cũng không cần sao?” nàng tức giận hỏi.
“ Không có nàng, tánh mạng này cũng không có ý nghĩa!” hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.
Hơi thở của nàng cứng lại, nước mắt lại lần nữa vòng quanh.
“Ta không muốn thừa nhận, ngươi có biết hay không?” Nàng nghẹn ngào
nói, không thể tiếp tục kiên cường nàng khóc như vỡ đê ở trong lòng
hắn.”Ta không muốn để cho ngươi biết ta là Vân nhi, ngươi có biết hay
không!”
“Ta biết!!!.” Tâm tư của nàng, hắn có thể đoán được.
“Vậy tại sao còn ép ta? !” Nàng kêu gào , nắm chặt tay lại, đấm vào ngực của hắn.
“Bởi vì, ta không thể không có nàng.” Hắn vạn phần thương tiếc vuốt
tóc nàng, hốc mắt cũng đỏ lên, trầm thấp giọng nhẹ nhàng nói.
Vào mười năm trước, từ sau cái ngày bọn họ thành thân, tánh mạng của hắn đã không thể không có nàng!!!
Trời vừa mờ sáng, nàng đã phải thức dậy, mấy nô tỳ bận rộn đi vào, tỉ mỉ giúp nàng trang điểm, sau đó mặc vào giá y đỏ thẩm. Một lát sau,
dưỡng dục nàng hơn mười năm Diệp phu nhân cũng bước vào.
“ Thẩm thẩm!” từ trong gương thấy bà đi tới, nàng lập tức xoay người chào.
“ Con nên đổi lời gọi ta là mẹ rồi!” Diệp phu nhân từ ái cười, rất
hài lòng nhìn nàng một thân giá y, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp không gì sánh
được. “ ta nhớ năm đó khi ta mang con về đây thì con chỉ mới 5 tuổi mà
thôi!”
“ Con bây giờ đã 15 tuổi rồi!” nàng ngây thơ nói. Hôm nay là sinh nhật nàng, cũng là ngày nàng chính thức được gả vào Diệp gia.
Mặc dù nàng đã ở Diệp gia 10 năm, nhưng thân phận không giống. nàng
cùng với Mặc Nghiễn ca ca mặc dù thân cận, nhưng cuối cùng nam nữ vẫn
khác biệt, ở hai viện khác nhau, chịu sự quản