
là trước khi nghi thức thành thân chính thức bắt đầu thì
Diệp phu nhân đã kịp thời trở lại vị trí chủ tọa, giúp Diệp trang chủ xử lý không ít chuyện, khiến cho nghi thức thuận lợi tiến hành.
Hai vị chủ nhân Diệp gia ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn một đôi tân lang tân nương ở trước mặt bái đường, ưng thuận kiếp này hứa hẹn bên nhau,
hai người cảm động gần như muốn rơi lệ.
Một câu “ Đưa vào động phòng!” thì bóng hình xinh đẹp của tân nương
và tuấn dật của tân lang rất nhanh biến mất trước mắt mọi người.
“ Thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp nha!” bên trong tân
khách đột nhiên có người lên tiếng nói, khiến cho tất cả mọi người đều
bật cười.
Đi ra ngoài cửa Vân Thủy Tâm nghe được câu này, giật mình suýt chút
nữa là đạp phải chân mình, thật may là có một đôi tay kịp thời ôm lấy
hông của nàng, làm nàng thoát được một phen ngã nhào mất mặt.
“ Cẩn thận một chút!” Nàng chính là dễ dàng phân tâm nha, trong ngày
tân hôn này vẫn còn muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến của hắn, Diệp Mặc Nghiễn vừa bực vừa buồn cười.
“ Nha!” Nàng đỏ mặt, “ Mặc Nghiễn ca ca!” vừa nhỏ giọng kêu vừa tiếp tục đi về phía trong.
“ Ừ?” hắn tới gần nàng, cẩn thận dắt nàng đi.
“ Huynh có thấy bọn họ rất biết gạt người hay không? Rõ ràng là không thấy mặt của muội, lại còn nói “ trai tài gái sắc”, quả thật là chọc
người mà!” thanh âm của nàng có vẻ rất bất mãn nha.
“ Bọn họ là tới chúc mừng, luôn luôn nói những lời nói cát tường hay
ho thôi, bọn họ là đặc biệt tới chúc mừng hạnh phúc của chúng ta, nàng
nên cảm ơn bọn họ!” hắn nhịn cười nói.
“ Được rồi!” nàng rất không cam nguyện trả lời.
“ Đi vào viện của mình, hắn đem bao lì xì cho bà vú và các nha hoàn
xong thì đuổi họ đi, sau đó tự mình dắt tân nương vào tân phòng. Trước
khi phải xuất hiện để tiếp đón tân khách thì hắn có một chút ít thời
gian, có thể ở bên Vân Nhi vợ mới cưới của hắn, ai cũng không được phép
tới quấy rầy hắn.
Sau khi đỡ tân nương ngồi xuống mép giường xong, hắn đứng ngắm nhìn
bộ dáng an tĩnh khó có được của nàng, mặt bị khăn đỏ che mất, mà nàng
mặc giá y màu đỏ, đôi tay trắng nõn quy cũ đặt ở trên đùi, thật sự là
rất trầm tĩnh, khoan thai, cùng vẻ hoạt bát bình thường của nàng hoàn
toàn khác nhau.
Nghĩ tới mũ phượng nặng nề sẽ mệt chết nàng, hắn lấy cây nhỏ theo quy cũ mở khăn voan ra, sau đó bị vẻ tuyệt mỹ của tân nương đoạt đi hơi
thở.
Mặc dù ở trong Diệp gia ngày nào cũng gặp mặt, nhưng mà hôm nay tân nương Vân Thủy Tâm mặc giá y lại xinh đẹp tới bức người!!!
“ Mặc Nghiễn ca ca!” dưới tình huống này nàng khó giấu được xấu hổ.
hắn chăm chú nhìn nàng không giống như bình thường, có một vẻ… một cảm
giác lửa nóng thiêu đốt khiến cho nàng hoảng hốt.
Diệp Mặc Nghiễn hồi thần, rót đầy ly rượu sau đó bưng tới ngồi bên mép giường, mỉm cười nhìn nàng:
“ Uống rượu giao bôi!”
Nàng nhận lấy, cánh tay hai người vòng lại với nhau, nàng khẽ nhấp
một chút rượu, khó chịu nhíu mày, hắn thấy vậy thì uống xong ly của hắn
liền cầm lấy li của nàng uống cạn.
“ Mặc Nghiễn ca ca…” nàng ngạc nhiên mở to mắt, thế nhưng hắn lại
nâng cằm nàng lên, cúi đầu che lại môi nàng, chậm rãi đem rượu ở trong
miệng mớm vào cho nàng.
Nàng giống như say, toàn thân nóng hừng hực.
Mặc Nghiễn ca ca hôn nàng… nóng quá, thật nóng, nhưng nàng một chút cũng không sợ, chỉ muốn hắn vẫn luôn hôn nàng…
Hắn kịp thời tự kiềm chế dừng lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng
bởi vì rượu và nụ hôn mà đỏ ửng lên thật kiều diễm động lòng người, hắn
thiếu chút nữa đem đám khách ngoài kia quăng ra sau đầu, ở lại nơi này
với tân nương xinh đẹp của hắn.
Hắn có thể phóng túng, nhưng cũng không thể cho phép đám khách kia
đem lý do hắn không xuất hiện đổ lỗi lên người Vân Nhi, nàng hồn nhiên
không thể để cho người ta hiểu lầm nàng thành mị hoặc.
Nghĩ tới đây, hắn tỉnh táo lại một chút, một tay đỡ nàng, một tay gỡ xuống mũ phượng trên đầu nàng.
“ Vân Nhi, ta phải đi ra ngoài tiếp khách, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta, hiểu không?”
“ Vâng!” nàng hồi thần, nghĩ tới vừa nãy làm cái gì, gương mặt lại càng đỏ ửng.
Hắn nâng mặt nàng lên, dịu dàng nói: “ Vân Nhi, nàng rốt cục cũng thành thê tử ta rồi!”
“Mặc Nghiễn ca ca. . . . . . Cũng là tướng công của Vân Nhi rồi.” Nàng nhỏ giọng nói.
“ Nàng ở nơi này chờ ta một lát, nếu như cảm thấy y phục này quá
phiền toái thì liền thay y phục bình thường. Chờ ta tiếp khách xong sẽ
liền trở lại với nàng!”
“ Vâng!” Nàng gật đầu một cái, không muốn để hắn đi nhưng nàng biết
hắn phải đi ra ngoài, cho nên nàng nhẹ nhàng buông hắn ra, dặn dò: “
Không được đi rất lâu nha!”
“ Được!” hắn cười đồng ý.
Có tiểu thê tử ngọt ngào ở trong phòng chờ hắn, hắn làm sao có thể đi ra ngoài rất lâu???
Một lúc lâu sau, tiễn khách đã xong, chỉ còn lại những người thân thiết có giao tình tốt với Diệp trang chủ ở lại qua đêm.
Diệp Mặc Nghiễn cũng không có lập tức trở về phòng, bởi vì hắn nhìn
ra phụ thân hôm nay rất cao hứng uống rất nhiều rượu, hắn phải an bày
tốt những vị khách còn lại, đưa phụ thân về phòng ngủ xong thì mới có
thể yên tâm trở về với Vân