Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321323

Bình chọn: 8.00/10/132 lượt.

n sự trước kia, hắn có thể đoán chuẩn xác chiến pháp(sách lược và phương

pháp)
của quân địch, đồng thời cũng điều binh khiển tướng

rất tốt đánh cho tướng địch chạy mất dẹp.

Trong ngày thường, hắn cũng không hề ra dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo của Đại

gia trưởng. Ở trong cuộc sống điều kiện khắc nghiệt nơi biên quan, hắn có thể

cùng tướng sĩ chen chúc trong một cái chăn đệm nằm dưới đất mà ngủ ngáy o...

o..., cũng có thể cùng với những binh sĩ cấp bậc thấp kém xưng huynh gọi đệ.

Hắn quý trọng sinh mệnh của mỗi vị huynh đệ trong quân doanh, ở chiến trường

vĩnh viễn luôn xung phong đi đầu, làm gương cho các binh sĩ.

Lâu ngày sinh tình, nàng bắt đầu nảy hâm mộ với hắn, dần dần coi hắn trở thành

người bạn đời lý tưởng.

Mặc dù biêt rõ hắn đã có một thê tử đã được cưới vào cửa nhưng nàng vẫn không

thể dừng việc yêu mến hắn ở trong đầu, hi vọng một ngày nào đó có thể cùng hắn

cùng kết liền cành, nàng tin tưởng mình tuyệt đối so với cái người ở tại kinh

thành kia phù hợp làm thê tử đứng bên cạnh hắn hơn.

Vậy mà hôm nay thế nhưng hắn lại đem thê tử toàn bộ mười năm chẳng hề quan tâm

chính thức giới thiệu cho mình, như vậy là có ý gì?

Giống như có đồ vật gì đó sắp mất đi, bởi vì nàng làm sao cũng không bắt được.

Trần Lạc Du không khỏi cười khổ trong lòng.

Trên mặt nàng rõ ràng là có địch ý, thông minh như Mặc Lan lẽ nào lại không

nhìn ra?

Nhưng nàng cũng không tức giận, vẻ mặt như cũ tươi cười ứng đối: “Kiểu cô gái

khí khái xác thực khiến cho người ta hâm mộ, ngay cả như ta cũng hết sức hâm mộ

cô gái lòng dạ ngay thẳng như Trần cô nương đây. Nếu Trần cô nương không từ

chối ngàn dặm xa xôi đến ở trong phủ làm khách, thân là nữ chủ nhân, ta tự nhiên

sẽ hảo hảo khoản đãi.”

Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “Nữ chủ nhân”, thành công làm trên mặt đối phương

lóe lên sự khốn quẫn ngượng ngùng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Đứng một bên nhìn hai nữ nhân ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, Bạch Quân Nhiên

cùng Tiêu Hà không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau.

Nguyên soái, tình thế hiện tại rất khó giải quyết đấy, Tiêu Hà mắt nháy nháy

mấy cái, bộ dáng giống như đang xem kịch hay.

Ngươi xem ra có vẻ có chút hả hê khi người khác gặp nạn thì phải, nếu sớm nói

cho ta biết Lạc Du đến đây, ta sẽ dùng loại phương pháp này cho hai người gặp

mặt sao?

Chuyện này không liên quan gì tới đệ mà? Tiêu Hà không phục nhìn đi chỗ khác,

từ từ thưởng thức trà ngon.

Bạch Quân Nhiên thở dài, bất quá tâm tình cũng không tệ.

Giải quyết xong chuyện của Từ Lang, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc

cũng được thả xuống.

Nghĩ đến chuyện này, hắn càng thêm kính nể đối với mưu kế của thê tử. Hắn, Bạch

Quân Nhiên có tài đức gì mà lại có được một kiều thê tốt như vậy? Có một người

vợ như thế, hắn lại ngu ngốc không biết quý trọng, lại lãng phí mất mười năm

thời gian.

Trong lòng rung động, hắn bản năng kéo thê tử vào lòng ôm.

Nhẹ giọng bên tai nàng nói nhỏ: “Chuyện của Từ Lang ít nhiều may mắn là nhờ có

nàng, cẩn thận ngẫm lại, nương tử của ta thật là lợi hại nha.”

Đang lúc Trần Lạc Du đấu tranh gay gắt với Mặc Lan, bị hắn không báo trước ôm

vào bên người, tai nhất thời đỏ lên.

Nam nhân này cũng không có nhìn tình cảnh trước mắt, liền làm ra hành động thân

mật này với nàng, rõ ràng là...

Nàng tức giận hướng eo hắn nhéo cho một cái, thuận tiện trừng mắt nhìn hắn: “Có

người ngoài ở đây, chàng bớt phóng túng một chút có được không.”

Bạch Quân Nhiên như cũ cười cười, bộ dạng trông rất ngoan ngoãn nghe lời: “Dạ

dạ dạ, điều nương tử nói rất đúng hợp tình hợp lý, chuyện này nên ở trên giường

từ từ nói.”

Lại nói tiếp mấy ngày hôm nay bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, đến hôm nay rốt cuộc

cũng rảnh rỗi, hắn thật sự bắt đầu có chút hoài niệm tưởng nhớ đến thân thể mềm

mại non mịn của nàng.

Thanh âm của hắn mặc dù đã được đè nén tới mức thấp nhưng mà Trần Lạc Du cùng

Tiêu Hà đều là người tập võ, nhĩ lực vô cùng tốt, muốn không nghe thấy cũng rất

khó.

Tiêu Hà nghe xong xúc động đến mức chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy chạy đi.

Loại chuyện khuê phòng chi nhạc* này, Nguyên soái nói xong mặt không đỏ, hơi

thở không gấp, vậy mà người như hắn nghe xong lại thấy lúng túng vạn phần.

[Khuê

phòng chi nhạc*: search google mà không ra, theo em thì chắc là chuyện vợ chồng

nơi phòng the ^^ => mình phục mình quá ố ồ <= Chém quá chuẩn ^^!'>




Mà Trần Lạc Du nghe xong, khuôn mặt lạnh lùng, trong

ngực từng trận khó chịu.

Theo nàng được biết, Nguyên soái căn bản không thích kiểu cô gái như Mặc Lan,

nhưng nhìn động tác hành vi của hai người ở trước mặt đây, tại sao lại thân thiết

như vậy?

※*※*※*※*※

Bởi vì Trần Lạc Du mới tới kinh thành, Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà mấy người

tận tình tiếp đãi nên liền dẫn nàng cưỡi ngựa đi lòng vòng xem thắng cảnh ở

kinh thành.

Mọi người mấy năm nay đều ở chung cùng một chỗ, tình cảm tự nhiên sẽ rất thoải

mái, nói chuyện tán gẫu cũng hết sức thân thiện.

Cứ như vậy quấn Bạch Quân Nhiên được chừng vài ngày, cho đến lúc thái giám

trong cung tới tuyên chỉ, muốn Bạch Quân Nhiên


Insane