
(khuyên
giải an ủi), Bạch Quân Nhiên tiếp tục uống
thêm một hớp canh, sau đó không khách khí ăn sạch mọi thứ được đặt trên bàn.
Sau khi đánh một cái ợ no nê, hắn hài lòng nâng ly trà uống một ngụm.
Mặc Lan dọn dẹp bát đũa, vừa nói: “Chàng vẫn còn đang tức giận chuyện của Từ
Lang sao?”
Vừa nhắc tới tên người này, chân mày hắn nhíu lại: “Nếu ở trong quân đội của
Bạch gia, dạng người ác ôn như hắn đã sớm bị ta ra lệnh xử trí theo quân pháp
rồi, đâu còn ở đây cho hắn có cơ hội lớn lối như vậy.”
“Thật ra thì...” giọng nói nhỏ nhẹ của nàng chậm rãi vang lên: “Nếu chàng thực
sự muốn báo thù cho Tôn Cẩn thì phương pháp không phải là không có.”
“A?” Ánh mắt hắn sáng lên.
Mặc Lan hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn cúi người xuống nàng muốn ghé tai
nói thầm chuyện này.
Bạch Quân Nhiên ngẩn ra, từ từ cúi người xuống nghe nàng nói ra biện pháp, sau
khi nghe xong ánh mắt của hắn liền phấn chấn hẳn lên: “Ha ha, biện pháp này rất
hay.”
Bởi vì trong lòng hết sức mừng rỡ, hắn không kìm nổi niềm vui, liền kéo người
gần ngay gang tấc vào trong ngực, hướng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng cúi
người hung hăng hôn xuống.
Bị hành động đột nhiên ôm vào trong ngực mãnh liệt hôn của hắn, Mặc Lan sau một
hồi lâu giật mình rốt cuộc cũng đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ lao ra
khỏi cửa phòng.
※*※*※*※*※
Ba ngày sau đó, trong kinh thành xảy ra một chuyện lớn, kẻ khiến chúng dân hận
nghiến răng nghiến lợi Từ Lang tổng binh đã được tôn sùng đưa tới Ngọ môn, nhận
một đao của đao phủ, cái đầu nhanh chóng lìa khỏi thân xác.
Mà Hình bộ Thượng thư Từ Khánh Dân sau khi nhận được cái tin cháu mình bị trảm
thì bỗng chốc trước mắt tối sầm, ngất lịm.
Dân chúng trong thành không khỏi âm thầm vỗ tay hoan hô, thậm chí còn mua pháo
về đốt ăn mừng ác nhân Từ Lang rốt cuộc cũng phải đền tội.
Cao hứng nhất có lẽ là Bạch Quân Nhiên.
Chẳng những thay Tôn Cẩn báo được thù, hơn nữa cũng coi như thay trời hành đạo
nhổ được một cái nhọt cho dân chúng, điều này sao không khỏi khiến cho hắn
thoải mái cho được đây?
Trên đường trở về phủ, Tiêu Hà trong lòng có rất nhiều nghi vấn: “Bắc Kỳ chúng
ta từ quan ngũ phẩm trở lên nếu phạm pháp, bình thường đều phải thông qua Hình
bộ Thượng thư tự mình phê chuẩn mới có thể thi hành chém đầu, không phải Từ
Khánh Dân từ trước tới nay liều chết bảo vệ tính mạng của chất nhi sao, chẳng
lẽ lần này lại nghĩ thông, quyết định tự tay đưa bảo bối chất nhi lên đoạn đầu
đài hả?”
“Hắc hắc, cái này đệ làm sao hiểu được.”
Bạch Quân Nhiên đem mưu kế nói ra, nghe thấy Tiêu Hà chặc lưỡi bội phục không
nói thành lời.
Thì ra là Từ Khánh Dân mấy ngày nay vì chất nhi mà bận tâm lo nghĩ, cả ngày ăn
uống không ngon, đến ngủ cũng không yên giấc.
Nếu là trước kia, lão ta có thể cậy thế ỷ mình là quốc trượng thân phận chèn ép
những đám quan viên muốn tố cháu.
Nhưng mà lần này lại là kẻ bề trên Binh mã Đại Nguyên soái Bạch Quân Nhiên.
Bạch gia một môn trung liệt, ở trong triều vốn có địa vị riêng, Bạch Quân Nhiên
mặc dù mười năm không có trở lại kinh thành, nhưng trong tay lại nắm toàn bộ
binh quyền, lại cùng Hoàng Thượng tình như huynh đệ, đối mặt với đối thủ như
vậy, lão ta hoàn toàn không dám khinh thường sơ suất.
Mà người đang nóng nảy thì bình thường cũng sẽ rối loạn thành một mảnh.
Bởi vì tâm phiền ý loạn cho nên Từ Khánh Dân xử lí công việc xét trảm chỉ làm
qua loa, tùy tiện liếc mắt nhìn liền ấn hạ quan ấn của mình.
Trong đó có một quyển sổ gấp có ghi phạm nhân giết người cướp bóc tội ác vô số
mà tên tuổi của kẻ đấy lại là: “Dư Lương”.
Từ Khánh Dân lúc ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều liền xuống tay hạ quan ấn, tiện
viết thêm vào vài chữ, ba ngày sau chém đầu ở Ngọn môn.
Đợi cho đến nửa đêm, Bạch Quân Nhiên phái người len lén lẩn vào Hình bộ, đem
tên “Dư Lương” thêm vào vài nét bút liền đổi thành “Từ Lang”
Thời điểm Từ Khánh Dân phát hiện mình bị lừa cũng đã muộn.
Cứ như vậy, Ác Ma Quán Doanh Từ Lang bị chính thúc phụ ruột thịt của mình ra
lệnh xử tử hình, đưa tiễn một mạng.
Nghe hết sự việc từ đầu tới cuối, Tiêu Hà không khỏi cười ha hả.
“Đệ nói Nguyên soái nha, chủ ý âm tổn này là ai nghĩ ra vậy? Hay,... Thật sự là
quá hay.”
Bạch Quân Nhiên cười hắc hắc: “Lan nhi nhà ta thật là một kỳ nữ tử hiếm có, chỉ
nói nhỏ với ta một điển cố liền một câu thức tỉnh người trong mộng, xem ra đoc
nhiều sách thánh hiền cũng có cái ích của nó.”
Hắn cảm thấy thực sự may mắn, lấy được một cô nương thất xảo linh lung tâm* làm
thê tử của mình.
[Thất
xảo linh lung tâm*: Chỉ người rất thông minh, rất có lương tâm.'>
Trong lòng hắn cũng có chút ảo não (buồn phiền chán
nản), nếu như năm đó không phải hắn có thành kiến với nàng dâu là nàng được
cưới vào phủ, mà hãy thử mở lòng đón nhận nàng.
Cho dù phải đi thực hiện sứ mệnh của một quân nhân, không thể cùng nàng sớm
chiều ở chung nhưng cũng sẽ không lãng phí quãng thời gian tốt đẹp trong mười
năm.
Tiêu Hà nhìn Nguyên soái nhà mình hai mắt sáng lên, bộ dạng không nhịn nổi cười
mà hơi nhếch môi lên.
Xem ra, mùa xuân củ