
tiến cung mấy ngày cùng Hoàng
Thượng thương nghị chuyện quan trọng, Trần Lạc Du lúc này mới bất đắc dĩ để hắn
rời đi.
Mấy ngày hôm nay nàng tới Bạch phủ làm khách, thỉnh thoảng cũng sẽ tới gặp Bạch
Lão thái quân trò chuyện một lúc.
Nhưng Bạch lão thái quân ngày thường thích ở trong phật đường tụng kinh gõ mõ,
mà Tiêu Hà lại phụ trách đi theo bảo vệ an nguy của Bạch Quân Nhiên. Cho nên
sau khi Bạch Quân Nhiên vào cung, nàng liền cảm thấy vô cùng cô độc chán nản.
Ngày hôm đó, dùng xong bữa trưa không được bao lâu, nàng chán muốn chết ở trong
sân chuẩn bị luyện một chút kiếm pháp, liền nghe thấy Mặc Lan cùng thiếp thân
nha hoàn thanh nhi vừa đi vừa bàn chuyện gì đó.
Thật ra thì ở trong Bạch phủ mấy ngày nay, nàng cũng phí tâm hao tổn quan sát
tình địch.
Mặc dù bề ngoài có chút nhu nhược nhưng trong lòng tuyệt đối là một nhân vật
lợi hại.
Điểm này có thể nhìn ra một kẻ nữ lưu (đàn bà con gái) như nàng lại có thể khiến mỗi người làm trong Bạch phủ
đối với nàng kính sợ một phép, chưa kể nàng có thể quán xuyến mọi việc trong
phủ đâu ra đấy.
Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng phải Bạch phủ là một nhà có quyền có thế sao, chỉ
cần mời một người biết quản lý công việc nội bộ về hỗ trợ không phải là sẽ xong
sao? Thứ mà Bạch Quân Nhiên cần là một người có thể cùng hắn sóng vai bầu bạn
mà không phải một người thông minh làm đương gia chủ mẫu.
Cho nên khi Trần Lạc Du cùng Mặc Lan bốn mắt nhìn nhau thì trong mắt nàng léo
lên ánh sáng tự tin.
“Phu nhân cả ngay lẫn đêm đều công việc rất bận rộn thì phải.” nàng chủ động
chào hỏi.
Thanh nhi đứng ở bên cạnh Mặc Lan phát hiện ra Trần Lạc Du có chút không vui.
Mặc dù nàng chỉ là một người làm nhưng từ nhỏ ở bên cạnh Mặc Lan hầu hạ, trong
lòng đã sớm nhất định chủ tử chỉ có một người là Mặc Lan.
Nhìn thấy thiếu phu nhân cai quản một gia nghiệp lớn rốt cuối cùng cũng đợi đến
ngày thiếu gia trở về, mà một hạ nhân như nàng lại càng thêm cao hứng rất
nhiều, hơn nữa thấy hai vị chủ tử nhà mình sớm chiều ở chung đối xử hòa hợp với
nhau càng thấy được thời kì khổ cực của thiếu phu nhân rốt cuộc cũng được bù
đắp.
Ai ngờ lúc này, lại xuất hiện nữ nhân họ Trần đến Bạch phủ.
Cô ta chẳng những cả ngày quấn lấy thiếu gia đòi đi dạo trong kinh thành mà đến
lúc dùng bữa còn cố ý toàn nói chuyện trong quân doanh, mỗi lần chứng kiến
chuyện này, nàng đều thấy được sự tổn thương trong mắt chủ tử mình.
Nhưng hết lần này tới lần khác, thiếu phu nhân cũng không hề nói một lời nào,
nàng biết thiếu phu nhân không muốn làm khó thiếu gia nên đành nhẫn nhịn chịu
đựng không nói ra, nhưng có vài người không thèm quan tâm, vẫn cố tình lấn tới
hết lần này tới lần khác chính là vị Trần cô nương này.
“Trần cô nương hôm nay có thời gian rảnh rối ở trong phủ như vậy vì sao không
ra ngoài đi dạo?”
“Nguyên soái hôm nay bị Hoàng thượng gọi tiến cung nên mấy ngày nay sợ rằng
không có thời gian theo ta đi dạo.” Nói xong nàng nở một nụ cười: “Lại nói
trước đó vài ngày vẫn cùng Nguyên soái đi ra ngoài du ngoạn, cũng cảm thấy hơi
mệt chút, vừa đúng lúc thừa dịp Nguyên soái mấy ngày không có thời gian đi theo
ta, ta cũng cơ cơ hội nghỉ chân một lúc.”
Miên lý tàng châm*, chính là muốn khoe khoang quan hệ của nàng với Bạch Quân
Nhiên không hề đơn giản.
[Miên
lý tàng châm*: bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm.'>
Mặc Lan nghe xong cũng không tức giận, trên mặt nở nụ
cười ung dung thoải mái phản kích lại: “Đừng xem ta gia phụ đường đường là tam
quân thống soái, đối xử với thuộc hạ tuyệt đối không tự cao tự đại, Trần cô
nương ít khi tới kinh thành chơi, chàng đương nhiên sẽ tận tình tiếp đãi tử tế
cô nương.”
Bất kể Quân Nhiên đối với cô có tình cảm hay không nhưng dù thế nào đi chăng
nữa hắn vẫn là phu quân của ta.
Trần Lạc Du không chịu yếu thế tiếp tục nói: “Nhưng mà Nguyên soái đi mười năm
không hề trở về, huynh ấy nói kinh thành có quá nhiều thay đổi, rất nhiều nơi
hồi còn bé từng đến đó chơi đùa nhưng hiện tại cũng đã khác hẳn hồi xưa.” Nàng
cố ý cười nói thêm: “Bất qua mấy ngày trước thời điểm chúng ta đi ra ngoài,
Bạch Quân Nhiên tự nhiên nhớ ra hồi còn bé thứ huynh ấy thích ăn nhất chính là
kẹo đường hồ lô.”
“Thật ra thì Nguyên soái bình thường cũng không thích ăn ngọt cho lắm, huynh ấy
là loại người rất kén chọn, trước kia trong quân đội đều là ta tự tay nấu huynh
ấy mới chịu ăn, nếu không phải mùi vị ta làm thì đến nhìn huynh ấy cũng lười
liếc.”
“Còn nữa nha, Nguyên soái buổi tối trước khi ngủ phải xem một chút binh thư,
nếu không đọc qua cảm giác giống như làm thiếu mất chuyện gì đó sẽ không ngủ
được, một người lớn như vậy rồi nhưng thật ra chẳng khác gì đứa bé.”
Nghe nàng thuộc như lòng bàn tay kể ra từng thói quen của Bạch Quân Nhiên,
trong lòng Mặc Lan dĩ nhiên là không thấy thoải mái.
Nhưng nàng sẽ không bởi vì những lời nói này của Trần Lạc Du liền sẽ làm như
đối phương nghĩ mà đi tự oán trách bản thân.
“Ta rất buồn bực, Trần cô nương nói với ta những lời này mục đích đến tột cùng
là gì?”
Không thể ngờ nàng lại trực