
a Nguyên soái đã đến rồi!
Khi Bạch Quân Nhiên cùng
Tiêu Hà cưỡi ngựa vừa cười vừa nói trở về đến Bạch phủ lại không ngờ nhận được
tin báo có khách đến.
Người này khoảng hai mốt, hai hai tuổi, vóc người cao gầy kiện mỹ (khỏe đẹp cân
đối), trên người mặc một bộ quần áo màu
xanh, dáng đứng hiên ngang ngạo khí (kiêu ngạo, thái độ kiêu kỳ), mái tóc đen mượt được buông thả sau gáy, mà ngay cả
một chiếc trâm cài tóc cũng không hề đeo.
Mặc dù ngũ quan nàng nhìn tinh tế xinh đẹp, nhưng giữa hai đầu lông mày lại
mang theo mấy phần khí phách, ngay cả da cũng không giống với làn da trắng noãn
của những cô nương gia đình bình thường mà là một màu bánh mật khỏe khoắn.
Khi nàng quay đầu lại, trên mặt không khỏi nở nụ cười vui mừng.
“Lạc Du?”
“Nguyên Soái!”
Hai người trên mặt đều nở nụ cười cửu biệt trùng phùng vui sướng, rõ ràng đây
là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân vậy mà bọn họ lại giống như huynh đệ tốt ôm
chầm lấy nhau, vỗ vỗ lưng của đối phương.
“Nguyên soái, ta nhớ người chết đi được.”
Cô gái này chính là Trần Lạc Du, ở trong quân đội của Bạch gia nổi tiếng là một
quân y y thuật vô cùng cao minh.
Sau khi hai người một phen vui sướng gặp lại nhau, Bạch Quân Nhiên bắt đầu hỏi
thăm chuyện tình trong quân doanh.
“Hổ Tử cùng Nhị béo bọn họ đều rất nhớ huynh, còn có đám đầu bếp Hỏa đầu quân
ngày ngày chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt ngon, chỉ chờ Nguyên soái trở về là sẽ mở
tiệc thịnh soạn chào mừng huynh trở về đấy.”
“Còn nữa, năm ngoái đi qua vùng đất Thiểm Tây nhặt được một nam hài nhỏ tuổi,
bây giờ đã cao lên không ít, chỉ đang chờ huynh trở về dạy hắn đao pháp đấy.
Ah, đúng rồi, huynh còn nhớ trước khi hồi kinh cứu được mấy cô bé không, cha mẹ
của các em ấy cũng đã đến bọn họ trở về nhà rồi...”
Nghe Trần Lạc Du hứng trí bừng bừng kể lại mọi chuyện lớn nhỏ trong doanh trại,
Bạch Quân Nhiên trở về kinh thành cũng đã được một khoảng thời gian cũng không
nhịn được trong lòng có chút không yên.
Chỉ có ở trên chiến trường mới có thể khiến hắn bộc lộ hết sở trường tài năng
của mình.
Cũng chỉ có ở trên chiến trường mới có thể làm cho hắn sinh ra nhiều nhiều niềm
vui muôn màu muôn vẻ.
Ngay cả Tiêu Hà ngay sau khi nghe xong những chuyện này cũng bắt đầu nhớ về
cuộc sống sinh hoạt trong quân đội.
Mấy người trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, tình cảnh cực kì hài hòa dung
hợp.
Lúc này đi qua cánh cửa đại sảnh, bước vào là Mặc Lan trên tay đang bưng khay
trà.
Khi hạ nhân bẩm báo nàng có cô nương tên là Trần Lạc Du đến nhà viếng thăm thì
trong lòng nàng thật ra có chút buồn phiền.
Nhưng thân là bà chủ của Bạch phủ, nàng vẫn sai người tiếp đón nàng tới đại
sảnh chờ.
Trăm nghe không bằng gặp mặt, Trần Lạc Du xác thực phong thái thoải mái, lại tự
nhiên dễ chịu, nàng cũng đã sớm nghe nói đây là loại hình cô gái mà Bạch Quân
Nhiên thích.
Nhưng nhiều ngày sớm chiều ở chung, nàng không tin Quân Nhiên đối với thê tử
như nàng không có chút cảm giác nào.
“Trần cô nương đúng không, đã sớm nghe Quân Nhiên nhắc đến tên tuổi của cô,
cũng nghe nói cô nương là một quân y vô cùng ưu tú, những tướng sĩ ra chiến
trường đánh giặc ít nhiều may mắn được cô nương chăm sóc mới có thể tiếp tục
dốc sức vì Bắc Kỳ ta mà phục vụ, Trần cô nương quả thật công lao không hề nhỏ.”
giọng nói dịu dàng vừa khen ngợi vừa cầm chén trà đưa tới trước mặt từng người.
Mà Trần Lạc Du vừa rồi còn cười cười nói nói, sau khi nhìn thấy nàng xuất hiện,
vẻ cười trên mặt từ từ biến mất.
Tiêu Hà thấy thế, không kìm được ho nhẹ một tiếng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng lần trước mấy thuộc hạ không cẩn thận nói xấu bị tẩu
phu nhân nghe thấy, hại Nguyên soái bị tiểu nương tử của huynh ấy trừng mắt
lạnh vài cái.
Trước mặt là tình huống gì đây? Mới vừa vui mừng giờ lại đụng phải tình địch.
Nhưng là... ai mới là vui mừng, ai mới là tình địch đây?
Bạch Quân Nhiên nghe thấy tiếng ho nhẹ liền lập tức hiểu rõ. Nếu không phải
Tiêu Hà nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa liền quên trước đây không lâu thê tử vẫn
còn vì cái tên Lạc Du mà ghen.
Nghĩ tới đây hắn cười nhẹ một tiếng, ôm Mặc Lan kéo đến bên cạnh, giới thiệu
với Trần Lạc Du: “Đây là nương tử của ta, nàng tên là Mặc Lan nhưng ta cùng tổ
mẫu đều rất thích gọi nàng là Lan nhi, đừng xem nàng tuổi không lớn mà xem
thương nhưng thật ra tâm tư lại cực kỳ nhạy bén.”
Trần Lạc Du nhíu mày, ánh mắt xoi xét đánh giá Mặc Lan, nâng chén trà trên tay
nhẹ nhàng uống một ngụm, cười nói: “Từng nghe nói Nguyên soái rất thích loại cô
gái hào khí hiên ngang, nhưng xem ra tẩu phu nhân nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ
thấy có chút yếu đuối nhỉ.”
Trần Lạc Du là một cô gái có tính khí thẳng thắn, nói chuyện cũng không có suy
nghĩ kĩ mà trực tiếp nói ra.
Đại khái là ở lâu trong quân đội, sống bên cạnh những người có chút thô kệch
quê mùa cho nên cũng dưỡng thành cho nàng tính tình cương trực khảng khái.
Coi như lần đầu tiên gặp mặt Mặc Lan nhưng tính tình như cũ không thay đổi vẫn
quen nói thẳng.
Ở trong mắt nàng, Bạch Quân Nhiên là một Nguyên soái vô cùng ưu tú.
Trong những lần chiế