pacman, rainbows, and roller s
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 7.5.00/10/122 lượt.

ho Từ Khánh Dân là Hình bộ Thượng thư thế nhưng lại đi miệt thi

hình luật của quốc gia, dung túng cho con cháu làm xằng làm bậy, lại còn bao

che khắp nơi.

Buổi sáng ngày hôm nay hắn tự mình đến Hình bộ tìm Từ Khánh Dân nói chuyện, lão

già kia mặc dù bên ngoài ra dáng một vị chủ nhà tiếp đãi long trọng, khách khí

có lễ đối với hắn nhưng mỗi khi thích hợp nhắc tới tội danh của Từ Lang, đối

phương cũng tránh nặng tìm nhẹ lảng tránh đồng thời lại tự trách chính mình

quản giáo không nghiêm.

Hắn tức giận vào cung tìm gặp Hoàng Thượng nói về chuyện này, nào có thể ngờ

được Hoàng Thượng lại lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chuyện của Từ Lang hắn cũng ít nhiều biết một chút, nhưng mà mỗi lần hắn nghĩ

muốn nghiêm trị trừng phạt Từ Lang, Từ Khánh Dân cùng Từ phi lại bắt đầu ở

trước mặt hắn khóc lóc kể lể cầu cạnh.

Vì muốn giữ vững ngôi vua và cuộc sống của người dân được an bình, Hoàng Thượng

tạm thời không thể vì một Từ Lang mà dẫn đến sự bất mãn của gia tộc Từ thị.

Suy cho cùng Từ Khánh Dân ở trong triều thế lực không hề nhỏ, một khi chọc giận

Từ Khánh Dân, có trời mới biết sẽ dẫn đến biến cố gì.

Nghe xong Hoàng Thượng phân tích, Bạch Quân Nhiên cảm thấy buồn nôn muốn chết,

hết lần này tới lần khác hắn không ở tại nơi triều đình bàn chính sự, nếu Hoàng

Thượng cũng quyết định một mắt nhắm một mắt mở thì chuyện này hắn biết xử lí

như thế nào đây?

Mặc Lan ở bên ngoài nghe một xong, đại khái có thể hiểu vấn đề đến tám chín

phần.

Cũng khó trách Bạch Quân Nhiên sẽ tức giận đến vậy, tính tình hắn cương trực

công tư phân minh, tận mắt nhìn thấy trò cười trong giới quan trường so với

việc Từ Lang lộng hành ngang ngược chỉ càng thêm tức giận.

Hết lần này tới lần khác Tiêu Hà ăn nói vụng về, Nguyên soái đã đang nổi giận,

hắn lại còn ở bên trong đem thực tế mình tìm hiểu được ra nói, suy cho cùng

càng khiến cho Bạch Quân Nhiên càng thêm tức giận muốn chết, hận không thể phá

nát tất cả mọi thứ trong căn phòng này.

Nàng nhỏ giọng hướng Thanh nhi dặn dò mấy câu, liền nhẹ nhàng bước chân mở cửa

phòng bước vào.

Thấy nàng xuất hiện, Tiêu Hà khuôn mặt khẽ ngẩn ra, sờ sờ đầu, lộ ra gương mặt

cười ngây ngô nói: “Phu Nhân.”

Mặc Lan hướng hắn cười dịu dàng: “Tiêu phó tướng hình như còn chưa có ăn cơm

trưa đúng không, ta đã sai người chuẩn bị một bàn thức ăn, thừa dịp thức ăn còn

đang nóng huynh mau đi ăn đi kẻo nguội.”

Tiêu Hà mặc dù đầu óc có chút chậm chạp nhưng không đến nỗi mù mắt, biết vợ

chồng nhà người ta có chuyện muốn nói với nhau, liến đáp một tiếng rồi lui ra

ngoài.

Bạch Quân Nhiên sắc mặt vẫn rất thối ngồi im như tượng trên ghế hờn dỗi.(^^!)

Mặc Lan cười mỉm đi tới, nhẹ nhàng đỡ hắn từ trên ghế nâng dậy: “Chàng tức giận

thì cứ tức giận nhưng đừng lấy đồ nhà mình ra đập vỡ phát tiết có được không,

chàng phải biết rằng mỗi một mặt bàn trong Bạch phủ chúng ta cũng vô cùng đáng

tiền, ngay cả một cái ghế dựa làm từ gỗ lim cũng ít nhất hai trăm lượng bạc

đấy.”

Bạch Quân Nhiên ngẩng đầu lườm nàng một cái, miệng mấp máy nhưng rốt cuộc cũng

không nói câu nào.

“Chàng đã ăn cơm trưa chưa?”

“Giận cũng no rồi, chẳng muốn ăn gì nữa? Bây giờ ta không có tâm trạng ăn

uống.”

“Như vậy là không được.”

Đang khi nói chuyện, liền truyền đến tiếng gõ cửa, đi vào là Thanh nhi trong

tay bưng một cái khay, nàng cẩn thận để cái bát trên khay đặt lên bàn sau đó

xoay người rời khỏi, đóng cửa lại.

“Đây là ta tự tay chuẩn bị một chút thức ăn, chàng không phải là nên nếm thử

một chút sao?”

Bạch Quân Nhiên tâm tình đang không tốt đương nhiên khẩu vị tự nhiên cũng kém

hẳn, mặc dù thức ăn tản ra mùi thơm nhàn nhạt nhưng vẫn không dậy nổi sự thèm ăn

của hắn.

“Không muốn ăn.” Lúc vừa trở về quả thực bị tức đến không nhẹ, nghe Tiêu Hà kể

một chút chuyện xong, trong ngực lại càng thêm khó chịu.

Nhưng sau đó nhìn thấy nha đầu đầu này bước vào, trên mặt nàng nở nụ cười nhàn

nhạt, giọng nói lại nhỏ nhẹ giống như cơn gió mát trong buổi hè nóng nực, khiến

trong lòng hắn có bực bội đến mấy cũng bốc chốc thành hư không.

“Ta đảm bảo chén cơm dặm này chàng chắc chắn chưa từng ăn qua bao giờ?”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung nắp đậy lên, trong đó có một bát cơm tản ra mùi

thơm ngào ngạt.

“Đây là một loại cơm, cách làm cực kỳ phức tạp, là dùng bảy tầng gạo thơm, hai

tầng gạo chưa xay, một tầng gạo dính, dùng nước suối hấp ba phần mà thành, lần

hấp thứ ba còn phải thêm chút thịt chim bìm bịp, chàng ngửi mùi này có phải rất

khác hay không?”

Chỉ là nghe nàng kể lại công đoạn làm thôi mà đầu Bạch Quân Nhiên đã cảm thấy

có chút choáng váng.

“Không phải chỉ là một bát cơm thôi sao, cần gì phải lằng nhằng đến vậy?”

“Điều này cho thấy nấu cơm cũng cần phải phương pháp.”

“Hừ! Biết ngay nàng lại nghĩ ra trò quỷ gì mà.” Chất chứa phiền muội ở trong

lòng bỗng chốc tan thành mây khói, nhận lấy bát cơm Mặc Lan đưa cho nếm thử một

miếng, Bạch Quân Nhiên đột nhiên gật đầu: “Ừ, bát cơm này rất thơm.”

“Đó là điều đương nhiên, mà không chỉ cơm thôi đâu ngay cả bát canh cũng uống

rất ngon đấy.”

Được Mặc Lan khuyên lơn