
bóng, một vài ánh sáng thưa thớt chiếu vào người cô và anh.
Sở dĩ chọn buổi tối đi dạo là bởi vì ban
ngày có rất nhiều ánh mắt chú ý, cô và anh vừa ra khỏi cửa thì lập tức
bị xoi mói giống như động vật được triển lãm trong vườn bách thú.
Đêm khuya, ánh trăng như nước, chiếu vào
trên người cô, gió thổi làm rối những sợi tóc của cô, cũng làm lăn tăn
mặt hồ yên ả. Cô nhẹ nhàng bước đến gần anh, muốn nắm lấy tay anh, ai
ngờ bạn Tham mưu trưởng nào đó nhanh chóng tạo khoảng cách với cô, đứng
đắn đến mức không thể đứng đắn hơn, trang nghiêm đến mức không thể nào
trang nghiêm hơn.
Vì muốn duy trì hình tượng mà bạn Tham
mưu trưởng nào đó vất vả lắm mới xây dựng được, Bạc Băng phối hợp rất ăn ý, cô lùi ra phía sau một chút, tạo khoảng cách với anh: “Cuối tuần này anh có rảnh không? Em muốn đi dạo một chút?”
“Cuối tuần này…” Anh nhíu mày suy nghĩ thật lâu: “Chiều thứ bảy chắc là anh có thể trích ra một chút thời gian, em muốn đi đâu?”
“Em muốn đi dạo ở gần đây để xem nhà.”
“Xem nhà?”
“Vâng, em muốn mua một căn nhà cho bố mẹ
em, không cần quá lớn, tốt nhất là nên gần quân khu và bệnh viện, để em
có thể chăm sóc họ.”
“Ý của em là, em sẽ đến Bắc Kinh?”
“Vâng, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn tùy quân…”
Action 1
Căn nhà ấm áp, bên ngoài cửa sổ sát đất là những bông hoa cuối thu đang bao phủ khắp nơi.
Tham mưu Diệp thong thả ngồi trên sofa,
trên người anh là một bộ quần áo giản dị màu xám mặc ở nhà, đôi chân
thon dài vắt chéo lên nhau, anh đang chăm chú xem tin tức quân sự trong
ti vi.
Diệp phu nhân cuộn mình nằm trên sofa
cạnh bên cửa sổ sát đất xem tạp chí, thỉnh thoảng cô cầm ly cà phê bằng
thủy tinh trên bàn uống một ngụm, vị đắng chảy qua đầu lưỡi lại trở
thành một mùi vị thơm ngát đậm đà.
Cô và anh cùng ngồi cạnh nhau, cả hai không nói với nhau câu gì, nhưng đó cũng là một thứ hạnh phúc ngọt ngào.
Tình cờ mở đến một trang trong quyển tạp
chí, ánh mắt lơ đãng của Diệp phu nhân trong phút chốc bị cuốn hút bởi
một cảnh đẹp của đồi núi đầy lá phong.
Thấm thoát đã đến tháng mười, lá phong
của Arashiyama chắc đã trở sắc đỏ khắp nơi, không biết phong cảnh trên
cầu Togetsukyo có còn như năm nào hay không, không biết trường Đại học
Osaka có còn được bao phủ bởi những tàng lá vàng óng ánh hay không…
Không biết chờ đến bao lâu nữa, cô mới có cơ hội lại được nắm tay anh, bước trên con đường đầy những lá cây Bạch Quả rơi rụng.
Bạc Băng ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trong
quyển tạp chí hơn mười phút cô mới lưu luyến lật sang trang khác, một
tay còn lại cô với đến lấy ly cà phê trên bàn.
Trên bàn trống không, Bạc Băng ngờ vực
giương mắt nhìn, phát hiện ly cà phê không cánh mà bay đến nằm trên tay
bạn Tham mưu trưởng nào đó.
Cô giật ly cà phê lại từ trong tay anh, nhưng trong ly chỉ còn lại vài giọt.
Bạc Băng bất đắc dĩ cười gượng, cầm chiếc ly trống không lên đi lấy thêm cà phê.
Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã
hình thành thói quen thích dùng ly của cô, không cần biết cô uống loại
cà phê nào, hay là thứ nước gì, thậm chí là thuốc Đông y, anh đều không
từ chối.
Mỹ từ hóa trong ngày: “Tiết kiệm tài nguyên, hạ thấp lượng carbon trong cuộc sống.”
Nếu lời này được nói từ miệng một người
khác, có lẽ cô sẽ âm thầm kính trọng một chút đạo đức của người đó,
nhưng lời này được nói từ chính miệng Diệp Chính Thần – Một người đàn
ông khi lái chiếc xe Hummer khiến cho người khác không dám nhìn, lại có
thật sự thể hiểu được “tiết kiệm tài nguyên, hạ thấp lượng carbon trong
cuộc sống”.
Bạc Băng nghiêm túc đưa ra rất nhiều thuật ngữ y học chứng minh hai người sử dụng chung một cái ly rất có hại.
Anh không nói lời nào, ôm cô đặt lên sofa hôn một trận triền miên, càng hôn càng kịch liệt, anh lại bắt đầu bộc
lộ tính cách cầm thú của mình, giữa ban ngày ban mặt anh đặt cô lên
sofa, ăn sạch ăn sẽ.
Điều đáng giận nhất là, sau khi anh thỏa
mãn xong bản thân, anh duỗi thẳng thân người một cách lười nhác, dùng
giọng nói thuần chất y học hỏi cô: “Bác sĩ Bạc, em cho rằng hành vi như
vậy, có thể truyền vi khuẩn hay không, có thể lây bệnh hay không?”
Cô oán hận kéo phần quần áo còn lại che đi dấu vết xanh xanh tím tím trước ngực cô: “Không biết!”
Kể từ ngày đó, cô không những chịu khuất
phục trước sự phóng đãng của anh mà còn tập tính khoan dung cho những
thói quen xấu của Diệp Chính Thần.
Action 2
Diệp phu nhân mang một ly cà phê nóng trở về chỗ ngồi, bạn Tham mưu trưởng nào đó đang cầm quyển tạp chí của cô
xem, thấy cô trở về, lập tức khép quyển tạp chí lại đặt lên bàn, giang
tay ôm lấy cô đặt lên đùi mình. Ngón tay anh linh hoạt vuốt ve vai cô,
dùng lực không nhẹ cũng không nặng, khiến cho thể xác lẫn tâm hồn của
bạn bác sĩ nào đó bất giác được thả lỏng.
Xoa xong bờ vai cô, anh bắt đầu mát xa
đến cổ, lưng… Và tất cả mọi vị trí khác trên cơ thể cô nhưng không vương một chút tạp niệm nào, cũng như đang lấy lòng cô: “Gần đây sức khỏe của bố đã tốt hơn chưa em?”
“Đã ổn hơn rồi, tinh thần bố rất tốt.”
“Bệnh viện có nhiều việc lắm sao?”
“Nhiều lắm, anh nói thử xem, bệnh nhân hiện nay cà