Snack's 1967
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

n”, cô tò mò hỏi anh một chút, sau đó mặt cô liền trở nên ửng

hồng, kiên quyết từ chối: anh đừng có mơ.

Do dự thật lâu, sau đó cô cắn răng, khẽ gật đầu: “…Được!”

Action 3

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mát xa kiểu

“Nhật Bản” xong, Diệp phu nhân ghé vào chiếc gối nằm, thầm lên kế hoạch

cho chuyến đi Nhật Bản mà cô đã chờ đợi từ lâu.

“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Anh vô cùng thân mật ôm lấy cô, hôn lên những sợi tóc đang ướt đẫm mồ hôi của cô.

“Làm thế nào để quay trở lại những giấc mơ xưa, mới không uổng công hôm nay em bị anh tra tấn ‘cực kì tàn nhẫn’ như vậy.”

“Cực kì tàn nhẫn? Yêu cầu em nên chú ý trong cách dùng từ nha.”

Được rồi, cô thừa nhận bốn chữ “cực kì tàn nhẫn” có chút không tôn trọng sự thật, trên thực tế, anh vẫn rất là nhân đạo.

Chỉ là có đôi lúc, tình yêu chỉ dựa vào loại kích thích tình ái dạt dào này để thể hiện thì xem ra có chút đơn điệu.

Điều khiến cô nhung nhớ nhất là khi còn

trẻ, đêm khuya cô và anh đứng trên ban công trò chuyện, chuyện trên trời dưới đất, vô cùng mờ ám.

Khi đó trái tim cô luôn có cảm giác như bị mèo cào, ngưa ngứa và đau đớn.

Bỗng nhiên cô bật dậy: “Chúng ta thử ôn lại cảm giác bạn bè đi? Thứ tình bạn thuần khiết ấy…”

“Tình bạn?! Em đã gặp qua bạn bè nào đi hưởng tuần trăng mật chưa?”

“Ông xã…” Cô gọi anh ngọt ngào.

Bạn Tham mưu trưởng nào đó nhíu mày: “Để anh suy nghĩ lại.”

Action 4

Cuối thu, Nhật Bản.

Đáp chuyến bay xuống sân bay Kansai, Diệp Chính Thần ngồi trên chiếc xe mà bạn anh đã bố trí sẵn giúp anh, chở

Bạc Băng chạy thẳng đến trường đại học Osaka.

Vẫn là vào mùa cô mới đến Nhật Bản, năm

đó lá phong chuyển sang màu đỏ sớm hơn mọi khi, vừa mới sang tháng mười, thoáng chốc màu đỏ đã bao phủ khắp nơi trước mắt.

Người ngồi trong xe vẫn không thay đổi,

phong cảnh lướt qua bên ngoài vẫn quen thuộc như vậy, cửa hàng xe

Mercedes – Benz 4S toàn cửa kính thủy tinh, siêu thị Carrefour, hàng

trăm cửa hàng… Còn có siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm mà mỗi tuần cô

đi một lần.

Nơi này, đã để lại cho cô rất nhiều đau khổ, đương nhiên cũng là nơi đã cho cô không ít kỷ niệm đẹp nhất đời!

“Chờ một chút! Chờ một chút!” Bạc Băng kích động kêu lên.

Diệp Chính Thần phanh xe lại, xe anh dừng lại ngay tại một ngã tư đường.

Mùi hương hoa Hòe lan tỏa, làm say mê tâm trí con người.

Bạc Băng bước xuống xe, bước đi từng bước trên phần đường dành cho người đi bộ, gió thu lạnh buốt lướt qua chiếc

váy của cô, mang đến chút cảm giác se lạnh.

“Anh còn nhớ nơi này không?” Bạc Băng quay đầu lại, nhìn Diệp Chính Thần vừa bước xuống xe.

Anh đứng ven đường nhìn cô mỉm cười:

“Đương nhiên, bốn năm trước ở đây anh đã gặp một cô gái xinh đẹp lạc

đường, cô ấy còn muốn theo anh trở về nhà trọ…”

Nhớ đến cảnh tượng trêu trọc anh lúc đó,

rồi cả biểu hiện của anh lúc đó, cô không nhịn được mà nở nụ cười: “Tâm

trạng anh lúc đó như thế nào? Anh thật sự không nghĩ là em yêu thương và nhớ nhung anh chứ?”

Anh cười véo mặt cô nửa đùa nửa thật đáp: “Trên đường đi anh đều suy nghĩ, ngộ nhỡ em vừa vào phòng trọ của anh

liền bắt đầu cởi quần áo, lúc đó anh nên giữ vững tín ngưỡng cách mạng

hay là nên ‘vì nước hy sinh thân mình’.”

“Sau đó anh quyết định thế nào?”

Anh lắc đầu: “Em chưa cho anh cơ hội quyết định.”

“Lúc đó anh đâu có biết em đùa giỡn với anh đâu? Trong lòng làm sao hiểu được?”

“Anh có một chút thất vọng… Hay là, đêm nay em bù đắp một chút thất vọng đó cho anh đi?”

“Đừng có tưởng bở.” Cô cười đẩy anh ra:

“Em không phải đã nói rõ với anh sao, lần này em đến Nhật Bản là muốn ôn lại chuyện cũ, ôn lại những tháng ngày tình cảm không rõ ràng trước kia của chúng ta.”

“Còn anh thì nhớ rất kĩ, anh đến để hưởng tuần trăng mật…”

Action 1

Ráng chiều ở nhà trọ lưu học sinh của

trường đại học Osaka bao trùm lên tất cả quang cảnh bằng một dải ánh

sáng nối tiếp nhau, cho cảm giác như được quay về những ngày xa xưa càng mạnh mẽ, giống như một hiện vật lịch sử lâu đời. Thế nhưng nhà trọ vẫn

vô cùng sạch sẽ, tay vịn của cầu thang cũng không bám một chút bụi, trên dãy hành lang vẫn không có rác.

Trước văn phòng làm việc của nhà trọ vẫn

có một hàng cây xương rồng được sắp xếp rất chỉnh tề, một màu xanh biếc, điều này nói lên thói quen của dì Yamaguchi vẫn không thay đổi.

Diệp Chính Thần dẫn theo Bạc Băng và mang vali vào phòng, dì Yamaguchi vừa thấy Diệp Chính Thần liền nở nụ cười

như bông hoa tỏa nắng đang nở rộ rồi trò chuyện với anh, vui mừng giống

như vừa nhìn thấy con trai của mình.

Trò chuyện rất lâu, dì Yamaguchi mới lấy chiếc chìa khóa bà đã chuẩn bị sẵn giao cho cô và anh.

“Chúng ta có thể ở đây à?” Tuy rằng đã

thấy Diệp Chính Thần lấy được chiếc chìa khóa phòng trọ, nhưng Bạc Băng

như khó có thể tin vào mắt mình. Dù sao Nhật Bản không phải là nơi dễ

dàng phá vỡ quy tắc vốn có của nó, mà nhà trọ lưu học sinh cũng không

phải là nơi để người ngoại quốc có thể đến ở trọ.

“Ừm, còn là phòng của chúng ta.”

“Thật không?!”

Trong sự kinh ngạc vui mừng, anh và cô đã bất giác bước đến nơi cuối cùng trên hành lang, anh dùng chìa khóa mở cửa phòng cô.

Trong phòng t