
ngồi, chỉ huy Trương sẽ đến ngay ạ.”
Action 1
Chưa đến mười phút, một anh quân nhân có
phong thái nổi bật đội nắng chói chang giữa trưa vội vã chạy đến, nhìn
qua quân hàm thì chắc chắn rằng anh chàng này là thượng úy, cấp bậc
không thấp, nhưng khi đứng trước mặt Bạc Băng lại có phần biểu hiện mất
tự nhiên, hơi thở còn chưa bình ổn, thì đã vội vàng nói: “Chị dâu, chào
chị! Em là Chỉ huy Trương Dương, Tham mưu trưởng hiện nay đang ở căn cứ, em vừa dùng điện thoại nội tuyến thông báo với anh ấy, Tham mưu trưởng
nói rằng sẽ lập tức quay lại, bảo chị trước tiên cứ ở lại quân khu chờ
anh ấy.”
Tiểu Băng cảm kích nở nụ cười: “Thật cám ơn, làm phiền cậu rồi.”
Trương Dương vội vàng chạy nhanh đến nhận lấy ba lô từ trên vai Bạc Băng: “Không phiền gì đâu ạ, chị dâu, chị đi
theo em, em đưa chị đến chỗ ở của Tham mưu trưởng chờ anh ấy.”
“À, được.”
Đi theo phía sau Trương Dương, đây là lần đầu tiên Bạc Băng được vào quân đội. Tất cả được bao quanh bởi một bức
tường cao, trước đây cô đã từng mơ ước là được ngắm nhìn cái thế giới
nghiêm trang và trang trọng này.
Dọc theo đường đi, Bạc Băng tò mò nhìn
khắp nơi, trên sân huấn luyện các anh chiến sĩ đang luyện tập leo núi,
mồ hôi chảy ra như mưa, hai bên sân tập, thỉnh thoảng có một vài binh
lính huấn luyện đi qua, tiếng hô khẩu hiệu vang lên thấu cả quân đoàn.
Vòng qua sân huấn luyện, cô được Trương
Dương dẫn vào một khu đại viện như khu nhà ở yên tĩnh, họ dừng lại ở một căn phòng ở tầng hai được bao quanh bởi cây Bạch Dương.
“Chỉ huy Trương.” Một hạ sĩ quan chạy vội đến, chào hỏi theo nghi thức quân đội với Trương Dương.
Sau đó lại cung kính nhìn về phía Bạc Băng: “Chị dâu, chào chị!”
Anh chàng hạ sĩ quan này khá trẻ tuổi,
tầm hơn hai mươi mốt tuổi, ánh mắt rất sáng, làn da trắng được ánh mặt
trời chiếu rọi trở nên hồng hào.
Trương Dương giới thiệu: “Cậu ấy là Tiểu
Thường, thông tín viên(1) của Tham mưu trưởng, đặc biệt được phái đến để chăm sóc việc ăn, mặc, đi lại của Tham mưu trưởng, nếu chị có gì cần,
cứ việc gọi cậu ấy.”
(1) Thông tín viên: cộng tác viên về thông tin
“Không sao, tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân.”
Thông tín viên Tiểu Thường dẫn cô vào phòng ở, cậu ấy dùng chìa khóa mở cửa phòng: “Chị dâu, mời vào.”
Căn hộ khá rộng với hai phòng ở và một
phòng làm việc, căn hộ rất sạch sẽ nên khiến cho tất cả không gian trở
nên rộng rãi sáng sủa, chiếc bàn màu xám nhạt, bức rèm cửa màu lục nhạt
nói rõ lên đây đúng là thế giới của anh.
Điểm khác biệt duy nhất trong thế giới
của anh lúc này đó chính là đầu giường có một khung ảnh, trong khung là
bức ảnh cô đứng trên cầu Togetsukyo, đang ngây người ngắm nhìn đồi núi
đầy lá phong.
Action 2
Từ lúc Bạc Băng vào phòng, Tiểu Thường
hết lăng xăng lấy nước châm trà lại chuẩn bị hoa quả, săn sóc chu đáo,
như hận không thể biến cô trở thành hoàng hậu để hầu hạ, khiến cô có cảm giác như bỗng nhiên được trở lại xã hội phong kiến mấy trăm năm trước.
“Tiểu Thường, căn cứ của Chính Thần đang ở đâu, cậu có biết không? Cách nơi này có xa không?”
“Em không biết, đây là cơ mật.”
Tuy rằng Bạc Băng không biết căn cứ Diệp
Chính Thần đang đóng là ở đâu, nhưng cô đoán nhất định đó là một nơi rất ít người lui tới, nếu từ nơi đó trở về, ít nhất cùng phải mất một hai
ngày.
Bạc Băng thu dọn mọi thứ, rửa mặt xong,
đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cuộc chờ đợi dài hạn. Thì
không ngờ là thời gian ăn cơm chiều còn chưa đến, ngoài cửa bất chợt
truyền đến giọng nói của cậu thông tín viên: “Tham mưu trưởng, anh trở
về rồi.”
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh với bộ trang phục quen thuộc đang đứng ngoài cửa, phảng phất cứ như vừa từ
trên trời rơi xuống.
Bạc Băng xoa xoa mắt, ánh mặt trời ngoài
cửa sổ chiếu vào người anh, giống như ánh kim quang đang bao phủ một
thân ảnh vô cùng cao quý.
“Anh, sao anh trở về nhanh vậy?” Cô vừa đến quân đội chưa được ba giờ.
“Ừm.” Anh lạnh lùng trả lời, xoay người hỏi thông tính viên Tiểu Thường: “Cơm tối đã chuẩn bị chưa?”
“Em đã bảo phòng bếp chuẩn bị rồi ạ.”
“Cậu nói với bọn họ, làm món Tứ Xuyên.”
“Vâng.”
Tiểu Thường nhận lệnh, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, chạy thẳng đến phòng bếp.
Action 3
Cửa phòng từ từ khép lại.
Anh im lặng đứng trước mặt cô, ánh mặt
trời dừng lại trên dáng người ngạo nghễ độc lập của anh, khiến cho cô có cảm giác như gần trong gang tấc nhưng không thể nào chạm đến được.
Không biết vì sao mỗi lần anh khoác quân
trang đứng trước mặt cô, gương mặt anh lại trở nên lạnh lùng, khiến cho
người khác không đọc được cảm xúc của anh.
“Em, không nên đến đúng không?” Bạc Băng thử hỏi.
Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, cởi một chiếc cúc áo sơ mi: “Không phải là Ấn Chung Thiêm đã về Nam Châu rồi
sao? Em không ở Nam Châu đoàn viên với hắn, chạy đến quân khu này để làm gì?”
Vốn dĩ Tiểu Băng có chút lo lắng không
yên, nhưng vừa nghe anh nói câu nói giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cô lập tức không nhịn được mà bật cười: “Anh đang ghen đấy à?”
Anh không nói câu nào, tiếp tục cởi cúc
áo thứ hai, cổ áo cho cảm giác cấm d