
rọ được trang trí rất tỉ mỉ, trước cửa sổ là một chậu hoa phù dung trắng, rèm cửa sổ và drap trải
giường mới tinh, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không có một hạt bụi.
Không có gì thay đổi, bao gồm cả chiếc hàng rào chắn giữa ngăn cách hai ban công cũng vẫn còn đó.
Bạc Băng ngạc nhiên vui mừng vuốt mặt đá
trên kệ bếp, phía trên vẫn còn lưu lại dấu vết do cô cọ rửa trước đây:
“Làm sao anh có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy?”
“Thế giới này, chỉ cần em muốn, không có việc gì là không làm được.”
“Vậy cũng phải xem là người đó là ai…”
Nghe được người yêu bé nhỏ đang khen
mình, bạn sắc lang nào đó lại bắt đầu lộ nguyên hình, anh buông hành lý
trong tay, bắt lấy vai cô, ôm vào vòng tay rắn chắc của anh.
“Nha đầu, có phải em rất tôn sùng và
ngưỡng mộ anh không? Có phải hận không thể lấy thân báo đáp phải không?
Đừng ngại, nói đi, chỉ cần em mở miệng, anh lúc nào cũng có thể thỏa mãn em…”
Biểu hiện vô sỉ giống hệt như trong ký ức của cô, giọng điệu nói chuyện cũng giống như trong trí nhớ của cô, hình ảnh mặt hồ xanh biếc phía trước căn phòng cô đang lăn tăn gợn sóng
trong hồi ức của cô như đang dập dờn trước mắt, Bạc Băng phảng phất cảm
thấy như được trở về trong ký ức của chính mình, sự đơn thuần ấy, ngây
thơ ấy, một nha đầu vì yêu mà liều lĩnh tự mình chui đầu vào lưới…
Cô cười, gương mặt ửng hồng của cô so với lá phong còn xinh đẹp hơn: “Đúng vậy, sư huynh, em rất tôn sùng anh,
rất ngưỡng mộ anh, vì để biểu đạt loại tình cảm ngưỡng mộ vô hạn của em
dành cho anh… Buổi tối em mời anh ăn mì cay Thành Đô, gà xào cay, lát
nữa chúng ta đi siêu thị Carrefour mua thức ăn đi.”
“Ăn xong rồi thì sao? … Hả?”
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ: “Đêm dài đằng đẵng, đương nhiên là… Ngủ rồi…”
“Ngủ” từ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nha.
Bạn sắc lang nào đó trong lòng ngưa ngứa, khó khăn lắm mới kiềm chế được sự ham muốn đi ngủ ngay lập tức: “Được
rồi, vậy trước hết em thu dọn phòng một chút đi, xem có thiếu gì không,
lát nữa đến siêu thị mua luôn một thể.”
“Anh thì sao?”
“Anh lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay:
“Anh cũng trở về phòng, lát nữa đừng quên sang trải drap giường bị nhăn
cho sư huynh nhé…”
“…”
Action 2
Trên bầu trời là mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, trong không khí là màn đêm vô cùng mát mẻ.
Ngôi nhà nghỉ mát nhỏ nằm bên cạnh hồ,
trăng soi mình trên mặt hồ, gió mát thoảng qua làm mấy nhành cây liễu
buông xõa, phất phơi trong gió.
Cô và anh gắn kết như keo sơn ngọt ngào cùng nhau vừa nấu cơm vừa trò chuyện tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.
Bạn bè Diệp Chính Thần dường như biết anh hôm nay trở lại nhà trọ hưởng tuần trăng mật, tốp năm tốp ba liên tục kéo đến.
Trong số đó, có một vài người không biết
bạn bác sĩ nào đó vừa nhận chức Diệp phu nhân, cho nên họ cố ý đến để
chiêm ngưỡng một chút “niềm vui mới” của Diệp đại soái ca.
Thỉnh thoảng cũng có vài người trước đó
đã quen biết Bạc Băng, chỉ là bọn họ đã từng biết tình cảm của cô và anh trước đó không bệnh mà chết, bây giờ lại thấy cả hai đang trong phòng
bếp thân mật đến mức chạm vành tai, lồng mái tóc, tất cả mọi người vô
cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng “Ồ”, muốn hỏi gì đó lại ngượng ngùng,
trò chuyện vài câu lại viện cớ rời đi, nhưng mà sau đó lại chạy đi tìm
người có thể giải đáp cho họ sự thật rốt cuộc là như thế nào.
Ăn xong cơm chiều, bạn sắc lang nào đó
được ăn uống no say bắt đầu hâm nóng suy nghĩ ham muốn phóng đãng của
mình, vừa thấy bạn bác sĩ nào đó đang đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp,
dường như có chút không kiềm chế được, anh bước đến, cố ý giả vờ sờ
soạng thắt lưng cô.
“Giờ không còn sớm, anh cũng nên về phòng mình đi.”
“Về cũng không có việc gì làm, hay là, anh ở đây với em, mình trò chuyện thêm một lát nữa.”
“Nửa đêm, cô nam quả nữ, trò chuyện cái
gì?” Cô trừng mắt lườm anh, dùng tay đẩy anh ra, tạo cự ly an toàn: “Đi, đi đi, trở về phòng của anh đi.”
Trong mắt Diệp Chính Thần đâu đâu cũng
thấy những đường cong duyên dáng của cô: “Nha đầu, em nói thử xem… Tại
sao em càng từ chối anh, anh lại càng muốn có em?”
“Hừ, con người anh như thế, chỉ có thể dùng một từ hình dung là tương xứng nhất.”
“Sao? Từ gì?”
“Về phòng rồi tự anh suy nghĩ đi.”
Action 3
Thu dọn xong căn phòng, ngâm mình trong
nước ấm xong, Tiểu Băng có chút mệt mỏi, cô nằm trên giường, lưng tựa
vào vách, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi cô không được
nhìn thấy những ánh sao lấp lánh như vậy, không được nhìn thấy trăng
tròn sáng ngời như thế…
Cô bỗng nhiên rất muốn biết, anh ở sát vách bên kia đang làm gì.
Nhớ đến lúc trước khi ở nơi này, cô cũng
thường xuyên như vậy, len lén nghĩ về phòng sát vách, nghĩ về anh – Diệp sư huynh, giờ này anh đang làm gì nhỉ?
Xem tài liệu? Uống trà? Hay là ngắm phong cảnh?
“Nha đầu?”
Bởi vì tai cô gần vách tường, kèm theo đó là tiếng gọi truyền đến vô cùng rõ ràng. Bạc Băng phấn khởi bật dậy,
nói lớn tiếng vào vách tường: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì, anh muốn thử xem nhà trọ
sau khi tu sửa, phương diện cách âm có được tăng cường không. Kh