XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ng ngày càng nhiều, có phải là do môi trường và thức ăn hay không anh?”

“Điều này, y học vẫn chưa có kết luận.”

“Cái này mà cũng còn phải chờ đưa ra kết

luận sao? Em thấy nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục ăn thức ăn kém chất

lượng, hoa quả ngâm chất formaldehyde(1) và uống thuốc có vỏ bọc được

làm từ da giầy, căn bản là không cần đợi đến lúc người Nhật Bản phát

động vi khuẩn chiến tranh thì chúng ta đã tự hạ độc giết bản thân mình

rồi.”

(1) Formaldehyde hay fomanđêhít là một hợp chất hữu cơ (còn được biết đến

như là mêtanal), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng

mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO.

Fomanđêhít giết chết phần lớn các loại vi khuẩn, vì thế dung dịch của

fomanđêhít trong nước thông thường được sử dụng để làm chất tẩy uế hay

để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó cũng được sử dụng như là chất bảo quản

cho các vắcxin. Trong y học, các dung dịch fomanđêhít được sử dụng có

tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Các

dung dịch fomanđêhít được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.

Trong cơ thể, fomanđêhít có thể làm cho các protein liên kết không đảo ngược

được với DNA. Các động vật trong phòng thí nghiệm bị phơi nhiễm một

lượng lớn fomanđêhít theo đường hô hấp trong thời gian sống của chúng có nhiều dấu hiệu của ung thư mũi và cổ họng.

“Ừm, ngày mai anh sẽ viết một đề án, đề

nghị quốc gia nên chú ý một chút đến vấn đề an toàn thực phẩm, để bà xã

của anh khỏi phải mệt đến sắp chết, làm hại không có người lo giặt quần

áo, nấu cơm, trải drap giường, và đi ngủ với anh…”

Ánh mắt Diệp phu nhân dữ tợn như sói lườm lườm bạn Tham mưu trưởng vô sỉ nào đó: “Anh cho rằng anh là người đại

diện cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chắc?”

Anh nở nụ cười rồi giương đôi mày tự đắc, anh không phản bác mà dùng một que tăm xiên một miếng táo trong đĩa đặt trên bàn đưa đến miệng cô.

Nước táo ngọt ngào chảy qua đầu lưỡi,

Diệp phu nhân rốt cục cũng phát hiện ra bạn Tham mưu trưởng nào đó hôm

nay đặc biệt vô cùng ân cần, cô hoài nghi quan sát anh cẩn thận một

chút.

“Sao hôm nay anh đối xử chu đáo với em quá vậy? Không phải anh muốn em mặc đồng phục y tá đó chứ?”

“Em không nên nghĩ anh giống như em.”

“Không có gì sẽ không ra vẻ nịnh nọt như thế… Rốt cuộc anh có mục đính gì.”

Thấy mưu kế đã bị nhìn thấu, bạn Tham mưu trưởng nào đó thẳng thắn đi vào vấn đề chính, hai tay đặt trên thắt

lưng cô, mặt anh bỗng nhiên dán lên cổ cô: “Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận rồi, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, chẳng phải tiếp theo chúng ta

nên… Đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Tuần trăng mật? Hôn lễ của chúng ta cũng đã qua hai tháng rồi.”

Trước khi tổ chức lễ cưới, anh và cô vốn

dĩ đã dự định đi hưởng tuần trăng mật, nhưng cả hai lại không nghĩ đến

việc anh phải tạm thời nhận nhiệm vụ bên quân đội, tình hình bệnh trạng

của bố cô lại đột ngột chuyển biến xấu, khiến cô hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những việc khác.

Sau đó, cô và anh mới bắt đầu từng bước trở về quỹ đạo của cuộc sống hôn nhân, công việc vô cùng bận rộn.

Bạc Băng cứ nghĩ Diệp Chính Thần đã quên việc này rồi, không ngờ bỗng nhiên anh lại nhớ đến việc đi hưởng tuần trăng mật.

“Để hôm nào anh thấy tâm trạng Sư trưởng

tốt, anh sẽ xin ông ấy cho anh vài ngày nghỉ để chúng ta đi hưởng tuần

trăng mật.” Anh nói.

“Nghỉ bệnh, kết hôn, nghỉ tết, việc nên

nghỉ anh đều đã xin hết rồi, hiện nay lại xin phép nghỉ đi hưởng tuần

trăng mật, không khéo Sư trưởng của bọn anh sẽ tử hình anh ngay tại

chỗ?!”

“Có lý… Cho nên, chắc là anh phải tiền trảm hậu tấu thôi.”

“Anh đang muốn đào ngũ đấy à!” Vì đề

phòng bạn Tham mưu trưởng nào đó sẽ đào ngũ thật, Diệp phu nhân lập tức

hiểu ra sự việc, nói với giọng điệu tình cảm: “Chúng ta ở bên nhau vui

vẻ thế này em cũng hạnh phúc lắm rồi, anh không cần phải chú ý đến hình

thức như vậy.”

Hai người ở bên cạnh nhau, cho dù là ở

nơi thành thị ồn ào oi bức đi chăng nữa thì trong mắt cô vẫn là trời

xanh hòa cùng biển biếc ở Maldives.

Hiếm thấy bạn Tham mưu trưởng nào đó thấu tình đạt lý: “Em nói cũng đúng, được rồi, chờ sau này có dịp chúng ta

sẽ lại đi Nhật Bản.”

“Anh nói đi đâu?”

“Nhật Bản. Anh nhớ anh đã từng hứa với em, sẽ cùng em đi Ishibashi(2) mua quần áo giảm giá, còn hứa sẽ cùng em đi xem phim…”

(2) Ishibashi hay còn gọi là Stone Bridge (Cầu Đá) nằm trong khu vực Ishibashi Park thuộc Hamachō, Kagoshima, Nhật Bản.

“A… Nếu, anh xin nghỉ phép, Sư trưởng của anh sẽ không đem anh tử hình tại chỗ thật chứ?”

“Chắc là không, anh sẽ nói với ông ấy là anh đã vì quốc gia tận tụy nhiều năm như vậy, không có khổ lao, cũng có công lao!”

“À.”

“À… Ý em là gì?”

“Ý của em là…” Diệp phu nhân choàng tay

ôm cổ Diệp tham mưu, khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh: “Ông xã,

buổi tối anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh ăn.”

“Bỗng nhiên anh thấy toàn thân anh nhức mỏi quá.” Vừa nói xong, anh xoa xoa bả vai.

“Em sẽ mát xa cho anh, được không?”

“Kiểu Nhật Bản?”

Vài hôm trước, anh nói muốn “mát xa kiểu

Nhật Bả