
được nói nữa!”
“Không sao cả, từ đây về sau, mỗi ngày anh cũng sẽ để em giúp anh cởi cúc áo, đừng, đừng…”
Action 4
Cuối cùng đêm mê hoặc con người cũng đến.
Đêm động phòng hoa chúc chờ đợi từ lâu đã đến.
Trong phòng tắm, Diệp phu nhân vừa tắm
xong bằng nước ấm, dùng hai tay nâng bộ đồng phục y tá ít vải lên. Nói
thật lòng, dùng tiền mua trang phục như thế này quả là rất lãng phí.
Chẳng những bộ quần áo rất tiết kiệm vải, hơn nữa chất liệu may lại rất
mỏng, chạm vào thì rách ngay.
Nghĩ đến việc mặc bộ quần áo này đứng trước mặt Diệp Chính Thần thì cô thật sự muốn trốn trong phòng tắm cả đêm không ra ngoài.
Lúc trước tại sao cô lại ngốc như vậy,
lại có thể chấp nhận yêu cầu của anh: Chỉ cần anh mặc quân trang cho cô
xem, cô cũng bằng lòng mặc đồng phục cho anh xem…
Hiện tại thì được rồi, tự lấy dây trói mình.
Cố gắng mặc bộ đồng phục y tá lên người, cô soi mình trong gương. Nhìn từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.
Đồng phục của y tá và áo blouse trắng
hoàn toàn khác nhau, chỗ nào nên rộng thì rộng, chỗ nào nên chặt thì
chặt. Màu trắng thuần khiết phác hoạ những đường cong gập ghềnh kín đáo, thanh khiết nhưng lại vô cùng dụ hoặc.
Tiếng nước đã tắt rất lâu, mà vẫn không
thấy động tĩnh gì, ở bên ngoài, bạn Tham mưu trưởng nào đó mới vừa nhận
chức ông xã không chờ nổi nữa, trực tiếp bước đến mở cửa phòng tắm.
Ngay lập tức, cơ thể anh trở nên cứng đờ đứng ngây ngốc ở cửa, ánh mắt cũng trở nên cứng nhắc theo.
Ánh mắt anh nóng như lửa nhìn chằm chằm
vào bộ trang phục bằng chất liệu mỏng như cánh ve, có thể nhìn thấu tất
cả bên trong cơ thể cô, thậm chí có thể chầm chậm xé phanh ra, chạm vào
thân thể của cô.
Bị anh nhìn đến mức toàn thân nóng lên,
cảm giác khô nóng quen thuộc bắt đầu trỗi dậy, Bạc Băng xoay mặt tránh
ánh mắt của anh, anh tiến lên từng bước một, ôm lấy cô, bước vội ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng ngủ toàn bộ đèn đã tắt, rèm cửa sổ khép kín, chỉ có một vài ánh nến hồng đang len
Action 1
Cuộc sống vợ chồng hợp pháp trải qua chỉ
mới hai ngày, hoàn toàn giống với quy luật vợ chồng mới cưới gắn bó như
keo sơn, hầu như lúc nào anh và cô cũng thân mật đến mức chạm vành tai
lồng mái tóc.
Trong nhà hàng Tây Âu thanh lịch, ngoài
rượu sake và ánh nến lãng mạn, còn có tiếng đàn violon du dương vang
lên, Tham mưu Diệp cầm lấy bàn tay của Diệp phu nhân, anh lồng một vật
mát lạnh vào ngón tay áp út của cô.
Size nhẫn rất vừa vặn, kim cương được
đính trên nhẫn cũng vừa khéo phù hợp với tay cô, nhỏ một chút thì không
đủ sáng, lớn hơn một chút thì lại quá khoe khoang sự giàu có của mình.
Đây hẳn là thiết kế tao nhã của Cartier,
kỹ thuật thủ công độc nhất vô nhị ấy đạt đến độ hoàn mỹ, khi mang vào
ngón áp út thon dài của cô liền khẳng định đó chính là tình cảm chân
thành, cũng là lời hứa hẹn kiên định của anh.
Đủ để thấy rằng chiếc nhẫn này, chính là anh đã dùng trái tim để lựa chọn cho cô.
Từng góc cạnh lấp lánh tinh tế của viên
kim cương, khiến cô không khỏi nhớ đến chiếc nhẫn đã từng đeo trên ngón
giữa tay cô, ngay lập tức Bạc Băng lại nhớ đến bác trai Ấn đang nằm
trong bệnh viện, không biết hiện giờ chân tay của ông đã hoạt động lại
bình thường chưa, bác gái đã lớn tuổi như vậy, không biết một mình có
thể chăm sóc tốt cho bác trai Ấn hay không.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Diệp Chính
Thần khẽ đưa tay về phía cô, anh không tự chủ được mà vuốt lên đôi mày
đang nhíu chặt của cô.
Bỗng nhiên Bạc Băng ý thức được bản thân
mình đã thất thố, trong không khí lãng mạn như vậy, quà tặng trịnh trọng như vậy, cô chẳng những không biểu hiện vui vẻ mà lại còn nhíu mày như
thế này đi.
“À…” Cô vội vàng khôi phục lại tâm trạng
của mình, chuyên tâm mà đối phó với ông xã mới cưới: “Em đang suy nghĩ,
tại sao anh lại không mua tặng em chiếc nhẫn kim cương năm carat?”
“Anh muốn là mua thôi, nhưng em có dám
đeo không? Em không sợ có người nghĩ là em được gả cho ông chủ mỏ than ở Sơn Tây, rồi bắt cóc em à?”
“Có anh ở đây, ai dám bắt cóc em?”
“Anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em…”
Suýt chút nữa cô đã quên. Nhớ đến khoảng
thời gian ở chung của cô và anh dạo này, gần thì ít mà xa cách thì
nhiều, cô mới hiểu được một cách rõ ràng, năm đó vì sao mẹ cô lại khuyên rằng cô không nên gả cho quân nhân.
“Em đã từng suy nghĩ đến việc…” Diệp Chính Thần thử hỏi thăm dò: “Tùy quân…”
Tùy quân? Theo anh đến Bắc Kinh, sống
theo cuộc sống của quân đội, nghe qua thì thật là tốt, nhưng còn công
việc của cô, rồi cả bố mẹ cô, và còn có rất nhiều vấn để cần phải đối
mặt.
Nhìn được vẻ do dự của cô, Diệp Chính Thần không miễn cưỡng cô nữa, anh chuẩn bị đổi đề tài, thì điện thoại vang lên.
Anh nhìn thoáng qua số điện thoại, rồi
lập tức nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia thông báo một cách trôi
chảy cho anh biết rằng anh phải lập tức trở về quân đội.
Anh nghe được tình hình đang có vẻ nghiêm trọng, anh liền giơ tay che microphone lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Câu nói kế tiếp cô nghe không rõ lắm,
loáng thoáng chỉ nghe được cái gì động cơ thí nghiệm khi cho bay ra
không gian xảy ra vấn đ