XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

u

vang, hay là do vừa rồi cô xã giao cùng với Cục trưởng Diêu quá chú tâm

nên hao tổn tâm sức, cũng có thể là vì những ngày gần đây buổi tối cô

đều thức để chăm sóc bố Ấn Chung Thiêm nên không nghỉ ngơi đủ, mà bây

giờ trán cô đang nóng như lửa, tay chân dường như cũng không phải của

chính mình, mỗi một bước đi đều như đang bước trên mây.

Lúc con người yếu đuối nhất, cuối cùng vẫn là nhớ đến người mà mình yêu thương nhất.

Bạc Băng nhìn về ngọn đèn phía xa xa, cô nhớ anh, muốn biết anh đang ở đâu, bận rộn như thế nào…

Điện thoại vang lên, cô nghĩ là mẹ cô nôn nóng muốn biết kết quả, Bạc Băng lấy điện thoại ra, lại phát hiện người gọi cho mình chính là người mất tích đã hơn một tuần nay – Diệp Chính

Thần.

Bỗng nhiên cô như có sức lực vô tận, cười tươi mà nhận cuộc gọi: “Tham mưu trưởng Diệp, cuối cùng trong lịch

trình bận rộn của ngài, ngài vẫn còn nhớ đến người vợ mới cưới này sao?”

“…” Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó truyền đến giọng cười thoải mái: “Nếu anh nói, hằng đêm anh đều

nhớ em da diết, em có tin không?”

“Vâng, nếu anh nói là ‘ngày ngày’, em

chưa hẳn đã tin, nhưng nếu anh nói ‘hằng đêm’, thì đối với sự hiểu biết

của em về anh, em tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ!”

“Em vẫn luôn hiểu anh như vậy.”

Cô cười, đúng lúc thấy xe taxi chạy qua, tiếng còi vang lên hướng về phía cô, thu hút sự chú ý của Bạc Băng.

Nhưng cô lắc lắc tay với siêu tài xế taxi kia, tiếp tục trò chuyện với bạn Tham mưu nào đó, cô sợ bất cứ điều gì

có thể làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện ngọt ngào của cô và anh lúc

này.

“Đã trễ như vậy, em còn ở bên ngoài sao?” Anh hỏi, dường như đã nghe được tiếng còi xe taxi.

“Vâng, ăn một bữa cơm với bạn ấy mà.”

“Bạn nào?” Anh hỏi.

Sợ anh hiểu lầm, cô thuận miệng trả lời: “Bạn đồng nghiệp.”

“Ừ.” Anh không nói gì nữa, loại trầm mặc ngoài ý muốn này, bỗng nhiên khiến cô có chút bất an.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của anh là:

“Anh nghe nói, em muốn giúp Ấn Chung Thiêm được trở về công tác ở Nam

Châu, có thật vậy không?”

Bạc Băng cầm điện thoại, sửng sốt thật

lâu, thật không hổ danh là người đã từng làm gián điệp, tin tức nhanh

nhạy đến mức làm người khác khó có thể tin.

“Không phải là em muốn, là bố mẹ của anh

ấy sức khỏe không được tốt, hy vọng là anh ấy có thể chuyển công tác về

Nam Châu, sẽ tiện chăm sóc họ hơn.”

Bạc Băng cố gắng giải thích, nhưng Diệp

Chính Thần lại lên giọng chất vấn khiến cho lời giải thích của cô trở

nên yếu ớt: “Tại sao bố mẹ hắn không tìm người hỗ trợ, tại sao Ấn Chung

Thiêm lại không ra mặt? Cần em nhỏ giọng đi cầu xin người khác à, mời

người khác uống rượu nói chuyện, tửu lượng của em thế nào, em không biết sao?!”

“Em…” Tửu lượng của cô đúng là hơi kém, nhưng hai ly rượu vang cô vẫn có thể chịu được.

“Em có nghĩ đến không, ngộ nhỡ Diêu Thừa

Vũ có ý quấy rối em thì sao?” Giọng nói của anh càng ngày càng lạnh, dù

cách một tầng sóng điện vẫn khiến xương cốt cô rét lạnh, răng môi cô đều run lên: “Lại vì Ấn Chung Thiêm chịu nhục, hiến thân một lần nữa à?!”

“Ở trong mắt anh, em chính là loại phụ nữ không có lòng tự trọng như vậy sao?”

“Chẳng phải em đã từng vì Ấn Chung Thiêm mà cởi bỏ quần áo trước mặt đàn ông sao?”

“Anh!” Lần đầu tiên cô phát hiện, gả cho

một người có lối suy nghĩ nhạy bén, dạng đàn ông khi nói chuyện luôn nói trúng tim đen của người khác chính là một loại bi ai, bởi vì khi cãi

nhau, chỉ cần một vài câu nói khích đúng chỗ yếu của bạn, bạn sẽ không

bao giờ có lực phản bác lại.

Tự biết mình đã sai, cũng hiểu rõ ngọn

nguồn thói quen nổi giận của Diệp Chính Thần, đó chính là trong tình yêu sâu sắc cùng sự ghen tuông mà anh dành cho cô, Bạc Băng cắn răng kiềm

chế sự sỉ nhục và giận dỗi của bản thân, giải thích: “Vâng, đúng là em

đã từng cởi bỏ quần áo trước mặt đàn ông, nhưng vì người đó là anh.”

“Đúng vậy, là anh, một người đàn ông mà

em đã hận suốt ba năm… Nếu không phải vì Ấn Chung Thiêm, đừng nói đến

việc em cởi quần áo, bảo em nói chuyện với anh một câu, em cũng không

đồng ý.”

“Anh.” Bạc Băng hít sâu thật nhiều lần,

cô mới tìm lại được âm giọng của mình: “Anh biết rõ tình huống lúc đó

không phải như thế, em không muốn nói chuyện với anh, là vì em sợ…”

“Em không cần giải thích…” Anh dừng lại

một chút, trong giọng nói bỗng nhiên có chút ý trêu chọc: “Anh hiểu rất

rõ, ở trong lòng em, từ đầu đến cuối em không hề quên hắn.”

Làm sao cô có thể bỏ mặc được đây, Ấn

Chung Thiêm đã từng đối xử với cô tốt như vậy, vào thời điểm cô bất lực

nhất là Ấn Chung Thiêm đã ở bên cạnh cô, thứ tình cảm như thế, làm sao

cô có thể quên được?!

“Em và Ấn Chung Thiêm từng lớn lên bên nhau, anh ấy là anh trai em, là người thân…”

“Cho nên, em vì hắn ta, cái gì cũng có thể làm?”

“Không phải!” Cô nói lớn tiếng, nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng yếu ớt vô lực.

Trời đất xoay tròn, đầu cô đau như muốn

vỡ ra, hai tay Bạc Băng mạnh mẽ bám víu vào hàng rào chắn, nhưng cô vẫn

không cách nào đứng vững: “Em và Cục trưởng Diêu quen biết đã lâu rồi,

em hiểu rõ con người anh ta, anh ta có thể không giúp em,