
đi.”
“Ba phút?! Ba phút có thể suy nghĩ cẩn thận sao?”
“Vậy em muốn suy nghĩ bao lâu? Mười năm hay là hai mươi năm?” Anh không cho cô cơ hội phản bác, trực tiếp ra lệnh.
“Anh cho em mười phút suy nghĩ, nếu em không đồng ý gả cho anh, nếu vẫn không, anh sẽ kết hôn với người khác.”
“Anh dám!”
Anh cười khiêu khích: “Em cứ thử xem.”
Chỉ ba giây, cô đã đưa ra quyết định: “Xếp hàng đi.”
Action 4
Sau nhiều giờ xếp hàng, người nào đó nhận được quyển sổ màu đỏ tươi, lật đi lật lại nhìn nhìn, đầu óc choáng
váng, giống như là đang nằm mơ.
Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, thậm chí không chụp ảnh kết hôn: “Sư huynh? Chúng ta, thật sự đã kết hôn rồi sao?!”
“Đúng.” Diệp Chính Thần cười cười giơ tay ra: “Chúc mừng em, bà Diệp.”
Nghe được cách xưng hô như thế, Bạc Băng
cuối cùng cũng có cảm giác rằng mình đã kết hôn, giống như đang có khúc
hành quân hôn lễ vang lên, hàng ngàn chiếc bong bóng được thả lên không
trung…
“Ông xã!” Cô gọi anh thật ngọt ngào. Bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên họ ăn lẩu cùng nhau, cô nói: “Sau này, em sẽ gọi anh là sư huynh.”
Anh nói: “Em chỉ cần đừng gọi anh là ông xã, ngoài ra gọi gì cũng được!”
Khi đó, làm sao cô có thể nghĩ đến sẽ có một ngày, cô thật sự sẽ gọi bạn Diệp nào đó là “Ông xã”…
“Đi thôi, bà xã.” Anh nói: “Chúng ta đi làm việc cặp vợ chồng mới cưới nên làm.”
“Việc gì?” Vừa mới cưới nhau thì các cặp
vợ chồng nên làm gì? Tìm một nhà hàng nào tốt để ăn mừng, đi chụp ảnh
kết hôn, còn phải mua nhẫn kim cương chăng?
“Về nhà, động phòng.”
Người nào đó đúng là hết chỗ để nói.
Nghe được một cuộc đối thoại nóng bỏng
như vậy, một bà chị bán hàng rong nhanh nhẹn bước đến gần, chỉ vào giấy
chứng nhận kết hôn trong tay Bạc Băng và Diệp Chính Thần.
“Chúc mừng, chúc mừng, hôm nay là ngày vui của hai người, động phòng hoa chúc, có hứng thú xem cái này hay không…”
Nói xong, bà chị mở chiếc túi lớn trong
tay ra, tìm kiếm gì đó bên trong rồi tùy ý lấy ra một chiếc hộp bên trên có bức ảnh người đàn ông ngoại quốc với thân hình cường tráng, cùng với hai chữ viết rất khoa trương “kéo dài”: “Cái này là hàng nhập khẩu từ
nước ngoài, có thể sử dụng trong một thời gian dài, đảm bảo có thể mang
lại sự hạnh phúc kéo dài mà không mất cảm giác, dễ sử dụng, không tác
dụng phụ…”
Bạn Tham mưu trưởng nào đó bị đả kích sâu sắc lạnh lùng lườm Bạc Băng một cái: “Em thấy anh cần thứ này sao?!”
Bà chị bán hàng nhìn người đàn ông trước
mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Cả người toát phong thái giản
dị, sự mạnh mẽ trên cơ thể của anh không phải là sự mạnh mẽ đơn thuần,
trên người không một nơi nào là không thể hiện khí phách bức người của
đàn ông.
Ánh mắt bà chị bán hàng rong chuyển động, vội vàng lấy ra một chiếc hộp, mặt trên toàn là tiếng Nhật, bạn tiến sĩ du học ở Nhật nào đó tùy tiện liếc mắt một cái, dừng bước chân lại.
Bà chị bán hàng như được cổ vũ, quảng cáo tỉ mỉ: “Đây là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, dùng cho nữ, hỗ trợ trong
việc kích thích tình ái… Cậu biết mà.”
Bà chị bán hàng rong lặng lẽ trộm nhìn
gương mặt đang ửng hồng của bạn bác sĩ nào đó, sau đó ghé sát vào tai
Diệp Chính Thần nói: “Tôi khuyên cậu khi sử dụng cái này nên cẩn thận
một chút, chỉ một viên này thôi, đảm bảo cả đêm cậu cũng đừng có hòng mà ngủ được…
Tham mưu trưởng Diệp thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua cách pha chế thuốc trên vỏ hộp bằng tốc độ cực nhanh :
“Cách bào chế Thuốc Đông Y?”
“Ối! Cậu có thể hiểu à?”
Bạn bác sĩ yếu ớt nào đó chợt ho nhẹ một tiếng, kéo kéo tay Diệp Chính Thần đang suy nghĩ đăm chiêu: “… Chúng ta đi thôi.”
Bà chị bán hàng không dễ dàng bỏ qua cho
người đẹp trai nhiều tiền nào đó, lại đang có dáng vẻ thú tính của đàn
ông, nên bà chị chẳng chịu buông tha, vội vàng chạy theo: “Đợi chút, đợi chút! Tôi đảm bảo, cái này tuyệt đối cần…”
Nói xong, cô ta lấy trong túi xách to ra
một gói to nhìn cực kì giống một thiết bị bảo hộ: “Đồng phục quyến rũ…
Này, cậu biết mà, đảm bảo cậu sử dụng rất hiệu quả…”
Bạn Tham mưu trưởng nào đó vừa thấy trang phục màu trắng, ngay cả giá cũng chưa hỏi: “Gói lại đi…”
“Được! Được!” Vừa thấy người mua thuận
tay bỏ lại hai tờ tiền giá trị lớn, bà chị bán hàng mừng rỡ cười toe
toét, vừa đưa tặng phẩm kèm theo, vừa giới thiệu: “Đây là dầu mát xa
nguyên chất, tặng cho cậu, dùng để thư giãn cơ thể và tinh thần, cứ dùng thử đi… Tôi tên Trần Tiểu Phạn, đây là số điện thoại của tôi, anh chàng đẹp trai khi nào cần cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đưa hàng đến tận nơi, cũng
chịu trách nhiệm ba gói…”
“…”
Action 1
Trên đường trở về, thỉnh thoảng bạn bác
sĩ nào đó vừa mới nhận chức Diệp phu nhân lại lấy tờ giấy màu đỏ ra xem, khi thì cau mày, khi thì vẻ mặt đầy lo âu. Tuy nhiên điều này lại khiến cho lòng tự tôn của bạn phu quân họ Diệp – Người luôn tự nhận mình là
tuổi trẻ có tương lai đầy hứa hẹn bị giảm xuống đến tám phần.
“Thế nào? Hối hận à? Có hối hận cũng đã muộn rồi.” Diệp Chính Thần nói bằng chất giọng mỉa mai.
Diệp phu nhân vội vàng lắc đầu, làm sao
cô có thể hối hận kia chứ? Chỉ là tất cả mọi việc đến quá bất ngờ, khiến cô