Ring ring
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

m nữa,

em thật sự đã thỏa mãn lắm rồi.”

Nếu tiếp tục rèn luyện thêm, thì liệu cô có còn sức lực để ngồi dậy nữa không.

“Nhưng mà… Anh còn chưa thỏa mãn…”

Cô không thể không thở dài – Ba năm, anh thật sự một chút cũng không thay đổi!

Action 2

Chỉ mới sáng sớm, bạn bác sĩ nào đó tỉnh

lại trong cảm giác nặng nề, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên cạnh, anh

như dây leo quấn quanh người cô, Bạc Băng thở một hơi thật dài – người

đàn ông này, ngay cả tư thế ngủ cũng không thay đổi một chút nào cả.

Khó khăn lắm mới xê dịch được cánh tay anh ra khỏi ngực, lại hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể đẩy cái chân dài của anh đang gác trên nửa

thân dưới của cô ra, Bạc Băng vừa định thở phào thì không ngờ rằng bạn

Tham mưu trưởng nào đó lười biếng ngáp dài rồi lại vươn mình thẳng ra

một chút, sau đó lại ôm cô trở lại trong lòng. Mặt ghé sát vào ngực cô

nhẹ nhàng cọ xát, rồi lại tiếp tục cọ xát liên tục khiến hô hấp của cô

dần trở nên không thể ổn định…

“Sư huynh, đừng gây rối mà.” Cô đẩy đẩy anh: “Hôm nay em còn phải đi làm nữa….”

“Không cần làm, anh đã bảo người thay em xin trưởng khoa nghỉ một ngày rồi.” Giọng nói anh trầm thấp mang theo sự lười biếng.

“Cái gì?!”

“Trưởng khoa của em đã vui vẻ đồng ý rồi…”

Vui vẻ? Bạn bác sĩ nào đó cảm thấy từ này có chút ý nghĩa đặc biệt sâu xa nha.

Không cho cô có cơ hội suy nghĩ xâu xa

hơn nữa, anh lập tức hỏi: “Khó có được cơ hội hai chúng ta cùng được

nghỉ, hôm nay em muốn thế nào?”

Đúng là không dễ dàng gì mà Tham mưu

trưởng Diệp có được một ngày nghỉ, mặc dù Bạc Băng thật sự muốn tận

hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này để cùng anh có một buổi hẹn hò chân chính,

nhưng mà, nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm qua của anh, cô cũng không

thể nào nhẫn tâm ép buộc anh được: “Hay là, em và anh cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Ý của em là… muốn ở trên giường cùng anh cả ngày à?”

Ngay lập tức Bạc Băng tránh né ánh mắt

nóng bỏng của người đàn ông dường như không có thuốc nào có thể chữa

được này, cô vội thay đổi đề tài: “Nếu anh không cảm thấy phiền, em sẽ

đưa anh đi dạo một vòng Nam Châu.”

Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Tham mưu trưởng Diệp luôn có bản tính phụng hoàng lại lựa chọn phương án thứ hai, đúng là làm cho người khác khó hiểu nha.

Action 3

Thành phố Nam Châu không rộng lớn lắm,

danh lam thắng cảnh cũng không nhiều, nhưng khi cả hai nắm tay nhau cùng bước đi chầm chậm, thì bỗng nhiên phong cảnh bình thường nhất lại trở

thành phong cảnh tuyệt đẹp nhất…

Khi đi ngang qua một dãy nhà có kiến trúc cổ, Tham mưu trưởng Diệp bất chợt hỏi: “Đây là nơi nào vậy? Tại sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy?”

“Cục dân chính.” Bạc Băng tùy ý nhìn lướt qua: “Đúng rồi, hôm nay người dân tập trung ở đây đông quá…”

“Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt gì sao?”

Bạc Băng cẩn thận nhẩm tính thời gian: “Hôm nay là ngày 21 tháng 5. À, 521.”(1)

(1) Trong tiếng Hoa, tháng sẽ luôn được viết trước ngày, ví như ngày 21

tháng 5 sẽ được viết là 521 chứ không phải 215 như chữ viết Việt Nam

mình. Phiên âm 521 là “wu-er-yi”, lúc đọc gần giống với từ “Wo ai ni”

(tôi yêu bạn), vì thế người TQ thường lấy số 512 tượng trưng cho câu

“Tôi yêu bạn” và ngày 21 tháng 5 rất được người dân Trung Quốc chọn làm

ngày đăng kí kết hôn.

“Quả nhiên là ngày tốt…” Bạn Tham mưu trưởng nào đó thận trọng suy nghĩ một lát: “Nha đầu, em có mang chứng minh thư không?”

“Hử? Anh không phải muốn chúng ta kết hôn đó chứ?”

“Dù sao cũng là đúng lúc đi ngang qua, chúng ta cũng không có việc gì làm, nhân tiện kết hôn luôn đi.’

Đi ngang qua? Không có việc gì làm? Nhân

tiện? Ba từ kia được dùng trong trường hợp này khiến người ta không thể

nói được lời nào.

“Quân nhân kết hôn không phải rất phức tạp hay sao? Không cần thẩm tra chính trị à?”

“À, cái này dễ làm lắm, anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là được…”

Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, cô

vội vàng nắm lấy tay anh: “Kết hôn là chuyện lớn đến như vậy, chúng ta

cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút?”

Tuy rằng đối với tình cảm của anh, cô

không chút nghi ngờ nào cả, nhưng mới sáng tinh mơ vô tình đi dạo ngang

qua Cục dân chính, rồi lập tức đăng kí kết hôn, hình như có đôi chút vội vàng.

“Suy nghĩ? Cẩn thận?” Biểu hiện của anh có chút cứng nhắc: “Em kết hôn với anh, cũng cần suy nghĩ cẩn thận nữa hay sao?”

“Em…” Đương nhiên là phải suy nghĩ cẩn

thận rồi. Đối với anh chính là quân hôn, chịu sự bảo hộ của pháp luật.

Một khi gả lầm người, việc ly hôn còn khó hơn lên trời.

“Lúc em quyết định gả cho Ấn Chung Thiêm, có suy nghĩ cẩn thận không?”

“Anh…” Bạc Băng tức giận đến mức hoàn

toàn không biết nên nói sao cho tốt, cô nói: “Anh ấy chưa từng kết hôn,

cũng chưa từng ly hôn, cũng không có vợ trước để khoe giấy chứng nhận

kết hôn trước mặt em.”

Giọng nói của cô hơi lớn, thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Bạn thanh niên kết hôn lần thứ hai nào đó nhất thời tự khiến hình tượng của bản thân trở nên xấu xa, đành nhượng

bộ: “Được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận… Ba phút, em suy

nghĩ nhanh