
trang không thể xâm phạm, khiến cho người khác bỗng nhiên có một loại cảm giác tin
cậy tuyệt đối.
Nhưng khác với dáng dấp cao ngất như mọi khi, anh đứng vịn tay vào vách tường, thân thể dường như lảo đảo sắp ngã.
Không kịp suy nghĩ, Bạc Băng mở cửa ra.
“Anh…”
Diệp Chính Thần không đợi cô hỏi xong đã đổ ập vào người cô, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng đậm: “Nha đầu.”
“Anh uống rượu à?”
“Ừ.” Anh buông cô ra, lảo đảo nghiêng ngả đi đến bên ghế sofa, nằm lên đó.
“Sao anh uống nhiều quá vậy?”
Diệp Chính Thần vỗ vỗ lên trán, thở dài: “Sư trưởng của bọn anh, ông ấy uống rất cừ…”
“Sư trưởng?” Sư trưởng của anh không phải ở Bắc Kinh sao?
“Ừ, lần diễn tập này, sư đoàn của anh thắng, sư trưởng rất vui mừng, cho anh một ngày nghỉ.”
“Một ngày? Cho nên sau khi uống rượu, anh đến Nam Châu ngay…”
Diệp Chính Thần mơ mơ màng màng gật đầu, hai mắt anh khép hờ nhìn cô say đắm: “Có nước không?”
“Có, anh chờ em một lát.” Bạc Băng vội
vàng vào phòng bếp lấy nước, trong lúc rót nước, ánh mắt của cô vẫn tập
trung nhìn về phía người đang nhắm mắt nằm trên sofa.
Cô nghĩ đến việc anh uống say như vậy mà vẫn ngồi máy bay đến Nam Châu, một sự lo lắng từ đáy lòng cô trỗi dậy…
Nước tràn ra tay cô, chảy xuống mặt đất, Bạc Băng mới giật mình hoàn hồn, đóng vòi bình nước lại.
“Nước đây…” Cô đưa nước đến trước mặt anh.
Anh vẫn nằm yên không chút động đậy, nhắm mắt, hơi thở nặng nề.
Thấy anh đang ngủ trong mệt mỏi như vậy, hai tay cô vẫn cầm ly nước liền ngồi bệt lên tấm thảm trước ghế sofa.
Cô không đánh thức anh, để anh được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Action 4
Đèn âm dưới sàn nhà chiếu ánh sáng mờ
nhạt lên trán anh, đây là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa xôi. Không biết vì sao
tay cô lại đặt tay lên hàng lông mày anh, cảm giác quen thuộc khi chạm
vào khiến ngón tay cô run rẩy.
Cô như bị điện giật mà rút tay về…
Diệp Chính Thần cau mày, dịch chuyển cơ
thể một cách khó khăn, bộ quân trang vừa dày vừa nặng lại vừa khít với
cơ thể anh, dán vào những đường cong nam tính trên ấy. Giờ phút này,
nhìn tư thế ngủ rối rắm của anh, xem ra bộ quần áo này vừa chật lại vừa
nóng, mặc vào cực kì không thoải mái. Nhất là cúc áo ở cổ anh cứ như
đang xiết chặt lấy cổ vậy, khiến anh cảm thấy khó thở.
Gương mặt anh càng ngày càng hồng, bên tóc mai của anh đã rịn ra mấy giọt mồ hôi.
Nhìn cổ áo anh thật lâu, Bạc Băng mới đặt ly nước lên bàn, mấy ngón tay cô nhẹ nhàng với vào cổ áo anh, cúc áo
khá lạnh nhưng cổ anh lại nóng hầm hập, hơi nóng làm cô có chút sợ sệt
vội vã rút ngón tay về.
Do dự một lát, cô lại duỗi thẳng tay…
Cởi rất lâu, cho đến khi lòng bàn tay cô
đầy mồ hôi, cuối cùng cúc áo cũng được cởi xong. Cổ áo được mở ra, bộ
quân trang vừa vặn mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ này lại có một sự dụ
hoặc mãnh liệt đối với cô, nhất là người mặc nó lại là người đàn ông vô
cùng có sức hấp dẫn.
Tay cô không kiềm chế được mà lại tiếp
tục cởi cúc áo thứ hai của anh. Những chiếc cúc áo màu vàng trên bộ quân trang được cởi ra từng cúc, từng cúc một… Cởi đến chiếc cúc cuối cùng,
Bạc Băng mới thở phào nhẹ nhõm, đang cân nhắc không biết nên cởi áo anh
ra bằng cách nào, thì bất ngờ, trả lời cô là đôi đồng tử đen láy.
“Anh?” Bạc Băng điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn uống nước không?”
Khóe miệng anh giật nhẹ, trên mặt lại hiện lên nụ cười xấu xa: “Anh cảm thấy dường như em rất có hứng thú với cúc áo của anh.”
“Em.” Mặt Bạc Băng ửng đỏ: “Em thấy anh hơi nóng…”
“Hơi nóng.” Môi anh dán vào tai cô, nói: “Em tiếp tục đi.”
“Đã cởi gần xong rồi.” Bạc Băng khó khăn trả lời.
“Còn áo sơ mi…”
Bạc Băng lúng túng, vội vàng đưa ly nước đến môi anh: “Anh uống chút nước đi.”
Anh uống một hớp nước lớn, vài giọt nước
trong suốt đọng lại trên đôi mong mỏng của anh, khiến người khác có một
loại mong muốn giúp anh hút…
“Anh ăn cơm tối chưa?” Cô nhỏ giọng hỏi: “Em nấu cho anh một bát mỳ nhé?”
“Ờ, được!” Diệp Chính Thần nở nụ cười,
thoải mái dựa nửa người vào ghế sofa, nhìn người phụ nữ đang bận rộn
trong phòng bếp. Anh nhớ lại ba năm về trước, khi anh cảm thấy mệt mỏi
thì có thể bước vào căn phòng ấm áp của cô, nhìn bóng dáng bận rộn của
cô trong phòng bếp. Bạn Tham mưu trưởng nào đó đi vào phòng bếp, mùi
hương hoa hồng trên người cô ùa đến.
Trước đôi mắt cô đang có vài lọn tóc lòa
xòa còn ẩm ướt, giọt nước từ trên tóc rơi xuống da thịt ửng hồng, trong
suốt óng ánh. Cô giống như một bức tranh sơn dầu cổ, mỗi một nét vẽ đều
là sự quyến rũ điềm tĩnh.
Tận sâu trong đáy lòng anh chợt rung
động, cuối cùng Diệp Chính Thần không kiềm chế được nữa liền ôm cô vào
ngực. Tuy rằng mùi vị của món mỳ cay Thành Đô làm anh rất nhớ nhung,
nhưng mà, có một số mùi vị, còn khiến cho anh nhớ nhung hơn: “Đừng nấu
nữa, chúng ta làm việc khác đi.”
“Hả?” Bạc Băng muốn lắc đầu, nhưng lại cố nhịn xuống.
Đang khát khao phụ nữ mà lại bị cự tuyệt, so với việc đón nhận và đáp trả thật sự hành động cự tuyệt còn có phần cám d