
hực không có khả năng nhìn lầm, tuy
rằng ngay từ đầu mọi người yêu thương cô nên mới để cô là người đứng thứ nhất, nhưng mà năng lực trí tuệ của cô, thân thủ, phản ứng, chấp hành
lực, độ sâu sắc đều quá phi thường, Đông Phương Lang có thể mạnh như vậy cũng là nhờ khả năng của cô.
“Cô không tóm tên kia?” Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng hỏi.
“Không a, khi đó vội vã trở về Đài Loan, liền lười đi thăm dò.” Cô lắc đầu.
“Lười? Nếu đối phương có máy ảnh chụp được mặt của cô, điều tra ra
thân phận của cô thì sao?” trong lòng hắn nổi giận, giận cô tự nhiên
không đem cái máy chụp ảnh quái thai kia hủy đi, hoặc làm thịt cái gã
dám chụp ảnh.
Nếu là hắn, người nọ đã sớm chết.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không mạc danh kỳ diệu đưa người tới.” cô cười cười.
“Không phải đã đưa tới sao?” hắn trừng mắt nhìn cô.
“Lại tức giận, bất quá cũng chỉ là việc nhỏ…” Tiểu Cửu lẩm bẩm gãi gãi đầu.
“Chỉ là việc nhỏ, nghĩ biện pháp xử lý sạch sẽ, đừng làm cho đống rác rưởi này làm bẩn nhà.” Hắn ghét,
Thực độc…
Mọi người trong lòng rùng mình, mặc dù đã được linh giáo lời nói ác
độc của tứ thiếu gia nhiều năm, nhưng đến nay vẫn như cũ không có người
nào có thể thích ứng.
“Sao lại nói khó nghe như vậy, biết đâu người đó lại là một soái ca
nổi tiếng, thật tâm ngưỡng mộ tôi.” Tiểu Cừu lớn tiếng quay sang nói.
“Hắn nhất định là mù rồi!” Đông Phương Tuyệt Thế trực tiếp gạt phăng đi.
Tiểu Cửu sửng sốt, quang quác kêu to:
“Oa oa, cậu cậu cậu thực quá đáng, hơi quá đáng!”
“Tôi thích chính là quá đáng!” hắn kiêu ngạo nói.
“Cậu cậu… một ngày nào đó tôi được gả đi rồi, nhìn cậu còn có chuyện nói không.” Cô cả giận.
“Như vậy là tốt nhất, tôi đỡ phải nhìn thấy cô mà phiền.”
“Cậu…” cô đang muốn đấm hắn một quyền, Thập Cửu đột nhiên thần sắc vộ vàng đi tới:
“Tứ thiếu gia, đại thiếu gia muốn cậu cùng Tiểu Cửu lập tức đi vào phòng.”
Làm sao vậy? Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mi:
“Hình như lăng tẩm ở Hà Nam có chuyện gì đó.” Thập Cửu giải thích.
Tiểu Cửu thu hồi nháo sự, sắc mặt nghiêm chỉnh.
“Chậc, lại tới nữa. sự tình gần đây thật nhiều.” Đông Phương Tuyệt Thế thấp rủa một tiếng, xoay người bước đi.
Ai! Khó lắm mới giữ bình tĩnh một chút, lại có việc…
Tiếu Cửu cũng nhíu lại mi, đi nhanh đuổi kịp.
Trung Quốc – Hà Nam
Tiểu cửu đi theo phía sau Đông Phương Tuyệt Thế, bộ pháp trầm trọng, đi ra khỏi khách sạn, hít một hơi thật dài.
Tính toán, đã gần hai năm không đi theo Đông Phương Tuyệt Thế ra
ngoài như hình với bóng như vậy, thẳng thắn mà nói, một mình cô thật sự
thoải mái tự tại, ít nhất, sẽ không lôi kéo sự chú ý của người khác,
tròng mắt xung quanh kia giống như một bầy ruồi nhìn chằm chằm vào đĩa
mật ngọt, cô so với ai khác đều rõ ràng, là ai sỡ hữu ánh nhìn trố mắt
kinh diễm của mọi người. Trường hợp như thế này, từ nhỏ cô đã gặp qua
nhiều lần, chỉ cần Đông Phương Tuyệt Thế xuất hiện, chung quanh sẽ hình
thành một từ trường, mà hắn, chính là từ lực trung tâm, phạm vi hấp dẫn
mãnh liệt tầm mắt trăm dặm.
Cô đương nhiên hiểu được, hắn chán ghét bị mọi người nhìn chằm chằm,
cho nên trước khi ra khỏi cửa nhất định phải cải trang, chính là, hắn
cải trang như thế nào lại không cải trang, bất luận như thế nào trên mặt lại vẽ đồ đằng (ta hiểu đại khái là giống như mấy người Anh-điêng nta vẽ mặt màu mè ý) “càng dễ đập vào mắt”, hoặc là đội một cái mặt nạ “càng kỳ quái”, vẫn
là đeo kính râm giống như bây giờ, đội một chiếc mũ nhung màu đen, dùng
một thân hắc y hắc giầy (giày đen, quần áo đen. Ngầu!!) đem chính mình bọc kín không một khe hở, mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thật độc đáo.
Màu da trắng nõn, đôi môi đỏ tươi, thân hình cao gầy thon dài, trẻ
con Đông Phương gia, trời sinh đã gần như là có vẻ đẹp yêu ma tuyệt mỹ, cho dù là hình dáng, cũng tràn ngập mị lực, làm người ta nhịn không
được theo dõi từng bước đi của hắn.
“Lại thế! Phiền chết đi, nhìn cái gì vậy?” Đông Phương Tuyệt Thế bước cao bước thấp rủa.
“Đại thái dương, cậu mặc như vậy, người ta không nhìn mới là lạ đó.” Cô nhìn một cái xem thường.
Thời tiết sáng sủa, mặt trời lên cao, mùa đông đã qua, đầu xuân nhiệt độ không khí dịu ấm, hắn thân cao 180cm, một thân lại đậm màu đen, mặc
cho ai đều phải quay đầu lại nhìn một cái.
Huống chi, lại là đang ở Hà Nam, một địa phương chất phác.
“Hừ!” hắn hừ mạnh một tiếng, ngồi vào bên trong xe do Đông Phương
Lang Tứ Thập thuê. Tiểu Cửu đứng ở bên điều khiển xe, Tứ Thập Nhất vẻ
mặt kinh hoàng, thở dài:
“Chúng ta đi thôi, lăng tẩm của công chúa hẳn là còn một đoạn khá dài nữa….”
Trên xe, Tứ Thập cẩn thận lái xe, cô bất đắc dĩ hướng mắt ra ngoài
cửa sổ xe, hồi tưởng lại lúc gặp đại ca Đông Phương Phong Hoa nói
chuyện.
Cô cùng Đông Phương Tuyệt Thế vội vãng trở lại phòng khách, chợt nghe thấy đại ca nói, vùng lăng mộ Hà Nam tin hư hư thực thực ra có người có ý định phá hư.
“Có ý định phá hư?” Đông Phương Tuyệt Thế ngạc nhiên.
“Đúng vậy, lúc trước thấy Khuynh Quốc có nhắc tới, nghe thấy tìm đến
lăng tẩm của công chúa, tìm thấy một cái động lớn, tuy rằng lăng tẩm vẫn chưa thực sự được sáng tỏ, nhưng