Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 7.5.00/10/153 lượt.

ế, người quản lý chân

chính Đông Phương Lang cũng là Đông Phương Tuyệt Thế, hắn chuyên trách

toàn bộ “an toàn” của Đông Phương gia tộc, chỉ thiếu một vị Triệu Mộ

Hiền khiến hắn hằng đêm phải du lịch, kỳ thật đi tuần, đêm tuần, vốn dĩ

là công việc của hắn, mà hắn cũng làm việc thực khoái trá.

Nguyên nhân chủ yếu, nghe nói là đánh người có thể được gọi là chính ngôn thuận.

“chuyện thứ hai, Tam ca cùng Văn Trí Lai tuy rằng tỉnh, nhưng thân

thể vẫn còn suy yếu, bà nội muốn cho bọn họ lên trên núi tĩnh dưỡng,

nhưng tôi cảm thấy tình huống trước mắt vẫn chưa an toàn, tốt nhất vẫn

là ở lại Đông Phương cư là thỏa đáng…”

“Tình huống không an toàn? Cô chỉ là ở trước khu vực phụ cận của Đông Phương cư ?” hắn nhíu mày.

“Đúng.” Ai! Hắn há mồm cũng không biết nói lời nào hay hơn nữa sao? Tiểu Cửu thở dài.

“Điều tra rõ lý lịch sao?”

“Còn không có.”

“Bầy sói đang làm đấy thôi?” hắn trừng đôi mắt xinh đẹp.

“Mọi người mới tiễn bước Thập Nhị, hơn nữa chuyện Tam Ca, tâm cùng

thân thể đều mệt mỏi, hãy để cho mọi người nghỉ ngơi một chút đi!”

Tiểu Cửu đối với chuyện Thập Nhị thúc mất đi, tâm tình cho đến bây giờ vẫn còn chưa bình phục.

“Tâm mà nghỉ ngơi tức là đi xuống thì sẽ trở nên lười biếng chậm

chạp, sói chỉ khi công kích mới có tinh thần, cô không hiểu sao?” hắn

nghiêm khắc nói.

“Đúng! Tôi bối rối !” cô thế nào lại không hiểu, khi bóng dáng mười

sáu năm qua của hắn, sắc đẹp mĩ nam tinh tế ẩn trong ánh nhìn chết chóc

cô đơn, mục đích để tồn tại đại khái chỉ là đánh đánh giết giết mà thôi.

“Kéo dài giọng làm gì? Còn có, biểu tình đó của cô là như thế nào?” hắn không hờn giận trừng cô.

“ Tôi còn có biểu tình gì sao? Cái mặt của tôi vốn dài như vậy a!” vẻ mặt cô vô tôi nháy mắt vài cái.

Hắn nhịn cục tức xuống, lập tức cả giận nói: “còn có việc gì sao?”

A, hắn nhịn lửa giận xuống, bộ dạng cũng thật đẹp mắt làm sao… cô cười thầm, lắc đầu:

“Không có.”

“Vậy cô cười cái gì?”

“Tôi không cười.” cô chỉnh lại sắc mặt.

Cô có, trong lòng cô cười, đừng tưởng ta không biết?” hắn tức chết

với cái loại bộ dáng muốn hiểu không hiểu được hỗn trướng của cô.

“Nga, hóa ra cậu hiểu tôi như vậy? thực làm cho tôi cảm động. cậu đã lợi hại như vậy, cần gì hỏi tôi cười cái gì? Cậu hẳn là đoán được a!”

cô châm chọc nói.

“Cô…” vì sao mỗi lần cùng cô nói chuyện hắn đều muốn khí nộ xung thiên.

Thấy hắn mĩ nhan tràn đầy tử khí, cô biết đã đến cực hạn, vì thế làm

bộ lấy đồng hồ ra nhìn thoáng qua, làm bộ công việc bộn bề nói: “a, tôi

cần phải trở về, thập bá cùng Thập Nhất thúc thúc nói đêm nay Đông

Phương Lang muốn toàn viên tụ tập ăn lẩu thịt nướng, tôi phải đi giúp

một tay…”

Nói xong, chân cô như bôi mỡ trơn chu chạy nhanh.

Hắn tức giận trừng mắt cô bóng dáng nhẹ nhàng mà biến mất, từ nhỏ,

tranh chấp của bọn họ từ đầu đến cuối cùng luôn bị cổ họng cô hô to gọi

nhỏ mà viện cớ chạy mất, không giải quyết được gì, hại hắn một bụng lửa

không có chỗ phát, nội thương trầm trọng.

Đáng giận, mười sáu năm qua rốt cuộc hắn có thể chịu đựng như thế nào? Thật sự hắn cũng không rõ.

“Hắn nhận việc sao?” một người đàn ông có bộ dạng gầy nhỏ nghiêng

ngả, mang theo đôi kính mắt màu đen, nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn

hình nhấc tay gạt tóc, hơn nữa còn nhìn chằm chằm cô gái trong màn ảnh,

nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy.”

“Hơn mười năm, con gái của nhà Công Tôn, rốt cuộc tôi cũng tìm được

rồi…” nam tử nheo lại mắt, nhìn lên tấm ảnh chụp đang hé ra từng bức

ảnh.

Cô gái ước chừng mới hai mươi, bộ dạng cũng không tính là xinh đẹp

nhưng toàn bộ ý vị thần thái lại rất hấp dẫn ánh nhìn người khác, cho dù đứng lẫn trong đám người, cũng rất dễ nhận ra.

Ánh mắt hắn linh hoạt nhạy bén mà tỉnh táo, tựa hồ lập tức liền phát

hiện có người đang nhìn trộm***chụp ảnh cô, đôi mắt nhìn thẳng vào ống

kính, mi khẽ nhếch, ánh mắt thấu triệt mang một chút đùa giỡn trêu chọc, khóe miệng khiêu khích gợi lên, vẻ mặt kia, không sợ hãi hoảng loạn,

ngược lại như là cảnh cáo.

Làn da màu mật ong khỏe mạnh, thân hình cao ráo khỏe mạnh, quần dài

màu mê hoặc, dưới chân một đôi giày leo núi màu đen, vóc dáng khỏe khoắn hoàn mỹ thanh nhã, động tác tay chân lưu loát mà hoạt bát, nhìn ra được không phải sống trong ngôi nhà ấm nhỏ bé, mà là chịu qua huấn luyện

tinh anh đặc biệt, cả người tản ra một loại khí chất kiên cường độc đáo

dẻo dai cùng kiên nghị, tự tin, tràn ngập sức sống. tóc dài được buộc

đơn giản, vài sợi còn để rơi tự do trên vai, cùng với khí chất vô cùng

đặc biệt của mình, cũng đã thể hiện đầy đủ cá tính của cô.

Tuy rằng không giống với dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng không thể

không thừa nhận, năm đó khi đứa trẻ đó được sinh ra, đã thành một đứa

rất nữ tính, điểm ấy, hoặc là hắn nên cảm tạ người đã nhận nuôi cô…

Bức ảnh tiếp theo hiện ra, tập trung vào cổ tay của cô gái, nơi đó có một hình xăm.

“Đem bức ảnh đó phóng to lên.” Hắn hạ lệnh.

Thủ hạ lập tức đem hình xăm kia phóng to lên vài lần, hắn nhìn, hơi hơi nở nụ cười.

“Quả nhiên đúng là vậy! Khả năng không có sai…”

“Xác thực, thật là cô ấy!” thủ hạ cũng vui vẻ nói.

“Tấm


XtGem Forum catalog