80s toys - Atari. I still have
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321542

Bình chọn: 9.5.00/10/154 lượt.

tiếp theo.”

“Vâng.”

Cuộn phim tiếp tục truyền phát hình, chính là, đến bức ảnh cuối cùng, hắn nhìn không khỏi giật mình.

Má phải của cô, có một vết đao thật dài, vết sẹo đã mờ dần, nhưng mà, vết tích của vết chém kia vẫn như cũ rõ ràng làm người ta kinh hãi.

“Mặt của cô ấy…” mặt của người đàn ông nhăn nhó.

“Theo như số liệu chúng tôi điều tra được, đây là khi cô ấy được 13 tuổi bị thương.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” nam tử trầm giọng hỏi.

“Hình như là vì tứ thiếu gia của Đông Phương mới trúng một đao.”

“Đông Phương Tuyệt Thế? Tên tiểu tử kia lại làm cho một cô gái thay hắn chắn đao?” nam tử không nể mặt.

“Cô ấy cùng Đông Phương gia có quan hệ không hề tầm thường, giống như là bảo vệ của Đông Phương Tuyệt Thế từ nhỏ.”

“Một người đàn ông cư nhiên cần một đứa con gái bảo vệ? Được lắm!” hắn hừ lạnh.

“Cô ấy được nuôi dưỡng là có mục đích, tựa hồ chính là làm bảo vệ…”

“Hừ, ta xem không phải là làm bảo vệ, mà là tấm lá chắn! Xem ra Đông

Phương gia cũng biết ưu điểm của cô ấy….”Người đàn ông nắm tay đặt trên bàn, lại nói tiếp:

“Lập tức sắp xếp cho ta gặp cô ấy một mình.”

“Cái này… có điểm khó khăn.”

“Vì sao?”

“Gần đây hành tung của cô ấy rất bí ẩn, chúng tôi cũng không có số

điện thoại của cô ấy, hơn nữa Đông Phương gia phòng thủ nghiêm ngặt,

cũng không thấy có khách lạ, lần gần đây nhất chúng tôi phái người đi

điều tra ngầm đều bị đánh trở về, ngài muốn gặp cô ấy, thật sự là không

có cơ hội….”

“Thực ngu xuẩn, không có cơ hội, thì sáng tạo ra cơ hội a! ngươi

không phải nói cô ấy luôn luôn giúp Đông Phương gia tìm lăng mộ từ đời

Tống sao?” nam tử hừ lạnh.

“Dạ, cô ấy luôn luôn muốn tìm lại lăng tẩm của một vị Triệu thị công chúa đời từ đời Tống…”

“Vậy tại vùng có lăng tẩm tạo chút tin tức xôn xao, đem cô ấy dẫn dụ

đến đây, thuận tiện cũng qua tìm hiểu nguyên nhân Đông Phương gia liều

mạng đi tìm lăng mộ từ đời Tống thế.”

“Dạ, tôi đã biết.”

“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giúp ta đem một bó hoa đến nhà của Đông Phương tặng cho cô ấy.”

“Dạ.”

Namtử chậm rãi đứng lên, đi hướng màn hình trắng, vươn tay, đau lòng vỗ về bức ảnh chụp người con gái trên đó.

“Chờ một chút, rất nhanh ta sẽ đem em từ địa ngục trở về, rất nhanh…”

Đông Phương Lang ở trong biệt thự, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ,

mọi người ăn uống no đủ, Tiểu Cửu đi đầu làm nóng bầu không khí cười đùa thành một đoàn, ngay cả Cừu Nghĩa vốn trầm ổn nghiêm túc, cũng khó có

thể cười đùa thoải mái như lúc này, trên mặt lộ vẻ sủng nịnh của người

cha đối với nữ nhi của mình.

Đông Phương Tuyệt thế đi vào biệt thự, vừa đúng lúc nghe thấy âm

thanh “náo nhiệt ấm áp “ này. Hắn lẳng lặng ra hiên thượng bên ngoài, mắt lạnh nhìn cảnh bên trong đang vui sướng, không phải là yêu thích

hiện lên, mà là một chút đùa cợt.

Tiểu Cửu cùng đàn sói này ở cùng một chỗ, thực tự do tự tại!

Không giống như ở trước mặt người nhà Đông Phương bọn họ, cố gắng

biểu hiện giống như “người trong nhà”, loại cố gắng này, rất cố ý.

Nhất là trước mặt hắn, rõ ràng nhất.

“A? Tứ thiếu gia, anh đã đến rồi!” Thập Nhất phát hiện ra hắn đã đến, kinh hỉ hô to.

Đông Phương Lang vừa nghe thấy thủ lĩnh đến đây, toàn bộ lập tức nhào ra biệt thự nghênh đón.

“ Cậu không phải ghét nhất những lúc như thế này sao? Như thế nào lại trở lại?” Tiểu Cửu cắn một cái chân gà, cười tủm tỉm hỏi.

“Tôi muốn đến, chẳng lẽ còn phải hướng cô báo cáo sao?” hắn hừ lạnh.

“Không phải, chỉ là số người mà chúng tôi chuẩn bị là vừa vặn, không mua dư phần cậu nha.” Tiểu Cửu cố ý nói.

“Ai nói tôi muốn ăn? Tôi chỉ là tới cảnh báo báo mọi người đừng đùa

đến quá mức, công việc vẫn là công việc, không cho phép nhàn hạ.” Đông

Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh, câu nói đầu tiên

đã đem không khí đóng băng.

“Thật là cao thủ phá hư không khí, lần gần đây nhất cậu đem bầu không khí trở nên lạnh lẽo làm mọi người mất cả khẩu vị.” trước kia, cả nhóm

Đông phương Lang đều vì Tiểu Cửu mà đổ mồ hôi lạnh, dù sao ai cũng không có lá gan ở trước mặt Đông Phương Tuyệt Thế dùng loại giọng điệu này

nói, quả thực là không muốn sống nữa, nhưng từ khi qua mười tuổi, tính

mệnh của Tiểu Cửu vẫn còn, hơn nữa còn sống rất tốt đẹp, vì thế bọn họ

thành thói quen, thói quen nhìn hai người đấu khẩu, thói quen khiêu

khích không biết sống chết của TIểu Cửu đối với Đông Phương Tuyệt Thế,

cùng thói quen Đông Phương Tuyệt Thế dễ dàng tha thứ cho Tiểu Cửu.

Bọn họ đối với nhau mà nói, đều là tồn tại đặc biệt, đại khái chỉ có hai người bọn họ là không biết mà thôi.

“Không nghĩ rằng khẩu vị của cô vẫn còn muốn ăn? Không sợ bị nghẹn chết sao?” Đông Phương Tuyệt Thế trừng cô.

“Sẽ không a!” cô cười lại cắn một miếng to.”

“Tứ thiếu gia, đi vào ăn chút gì đi.” Cừu Nghĩa cười mời.

“Không được, tôi đi vào, còn có một đống người ăn không vô.” Thanh âm hắn theo lỗ mũi hừ ra.

“Tiểu Cừu thích nhất là quậy tưng bừng, cậu đừng cho là thật.” Cừu Nghĩa thay cô học trò nhỏ xin tha thứ.

Năm đó hắn thay mặt Đông Phương gia nhận nuôi TIểu Cừu, một mình huân luyện dưỡng dục cô ba năm, mới đưa cô về Đông Phương cư, l