XtGem Forum catalog
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

ta vẫn còn thấy lo lắng sự kiện này có thể sẽ kéo bọn trộm mộ phiền phức đến.” Đông Phương Phong Hoa ngồi ở

phòng khách rộng lớn của Đông Phương cư, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sầu lo.

“Đơn vị quản lý của Trung Quốc đang làm cái gì vậy? Công tác phòng

trộm mộ của bọn họ đi đâu rồi?” Đông phương Tuyệt Thế lãnh xích.

“Khó lòng mà đề phòng a! Một khu đất rộng lớn như vậy, còn có rất

nhiều lăng tẩm chôn ở đấy, bọn trộm mộ rất quen thuộc nơi đó, nếu bọn

chúng muốn trộm thì công an địa phương cũng không bắt được. nói sau, đơn vị quản lý tựa hồ chỉ thuê một số ít nhân viên để trông coi khu vực.”

cô hừ nhẹ.

“Vấn đề là , lần xâm nhập này tựa hồ không phải bọn họ đào trộm mộ,

bọn họ ở bốn phía xung quanh lăng tẩm phá hư, Thập Tứ truyền đến tin

tức, có một nhóm người luôn thừa dịp đêm khuya quanh quẩn ở các lăng

mộ, tùy cơ phá hủy di tích, trong một tuần, lăng tẩm sớm đã có ba chỗ bị hư hại.” Đông Phương Phong Hoa lại nói.

“Việc này nghe qua thật không bình thường, tôi sẽ đi xem xem như thế

nào. Tuy rằng lăng tẩm công chúa ở ví trí bí ẩn, chúng ta vẫn cứ phải

cẩn thận, vạn nhát bị xâm nhập thì nguy rồi.” cô nhiu mi nói.

Lăng tẩm công chúa đời Tống kia, lúc trước cô xuống vùng Hà Nam tìm

hồi lâu thủy chung không thu được kết quả gì, không ngờ vị “tiên tri”

Văn Lai Trí kia lập tức tìm thấy.

Thiên nhãn, thật đúng là không phải đùa!

Bất quá, bởi vì sau khi về Đài Loan, đến nay cô chưa từng tự mình xác minh qua địa điểm của lăng tẩm.

“ Tốt nhất là đến nhìn một chút, Tuyệt Thế, em cùng Tiểu Cửu cùng đi đi.” Đông Phương Phong Hoa nói.

Cô cùng Đông Phương Tuyệt Thế đồng thời ngẩn ngơ.

“Vì sao em lại phải đi cùng cô ta?” Đông Phương Tuyệt Thế hờn giận.

“Nơi đặt lăng tẩm đó có thể sẽ kết thúc lời nguyền rủa của Đông

Phương gia chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có kết luận chân chính

nào về kẻ đặt chân vào lăng mộ. Lúc ấy Khuynh Quốc vội vã đi cứu Văn Trí Lai, cũng chỉ nhớ kỹ địa điểm, Tứ Thập luôn luôn ở xa xa theo dõi, ta

hy vọng lần này em có thể thay Đông Phương gia chúng ta làm rõ chuyện ở

khu lăng tẩm, ngày sau cũng để tiến hành nghi thức giải trừ lời nguyền.” Đông Phương Phong Hoa giải thích.

“Một mình em đi cũng đủ rồi, Tiểu Cửu không cần phải đi.” Đông Phương Tuyệt Thế nhăn mi.

“Nơi đó chỉ có một mình Tứ Thập Nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, Tiểu Cửu có thể giúp em.”

“Em mà còn cần cô ta giúp sao?” hắn khó nhọc nói.

“Đại ca, một mình em đi vẫn tốt hơn, một người sẽ dễ hành sự hơn, có

Tuyệt Thế vào chỉ càng thêm phiền toái.” Tiểu Cửu vẻ mặt sầu lo phiền

não.

Để cho Đông Phương Tuyệt Thế cùng cô đi ra khỏi cửa, tương đương với

việc ôm một quả bom trên người, cô chỉ còn biết lo lắng đề phòng.

“Cô nói cái gì? Cô đi mới là kỳ quái, đây là chuyện của Đông Phương

gia, liên quan đến chuyện sinh tử của Đông Phương gia, căn bản không

quan hệ đến cô!” Đông Phương Tuyệt Thế tức giận hét lớn.

Sắc mặt cô khẽ biến.

“Tuyệt Thế!” Đông Phương Phong Hoa cấp xích.

Cùng cô không quan hệ phải không…

Cũng đúng, bởi vì chuyện mỹ nhân chú liên quan đến huyết mạch của

Đông Phương gia, mà cô, chung quy cũng chính là một kẻ ngoại nhân.

Cho dù, tên cô là “Đông Phương Cửu”

Cho dù cô và Đông Phương Tuyệt Thế là “đồng mệnh nhân” cô cũng vô

pháp thay hắn ngăn trở lời nguyền trí mạng. cho nên, cô đi cũng không có ích lợi gì…

“Tiểu Cửu, những lời Tuyệt Thế nói em đừng để trong lòng, em có biết, lời nó nói tựa như độc tiễn phóng loạn, ngay cả chúng ta cùng thường

xuyên bị nó bắn thương.” Đông Phương Phong Hoa ôn nhu đối cô nói.

“không cs việc gì, đại ca, Tuyệt Thế nói một chút như vậy cũng đúng,

tuy rằng em cũng mang họ Đông Phương, nhưng trong mạch máu của em lại

không phải huyết mạch của Đông Phương gia, việc lời nguyền này quả thật

em không giúp được gì, em giống như cây cà phê nhỏ, cũng chỉ có thể dùng để làm lá chắn mà thôi.” Cô cười nhẹ, nhưng trong lời nói cũng mang ý

tứ trào phúng.

“Cô…” Đông Phương Tuyệt Thế nghe sao lại không hiểu, hắn ninh mi trừng cô.

“Tốt lắm, đừng đem tinh thần lãng phí ở mấy cuộc đấu võ mồm vô vị

này, lần này hai người cùng đi đi! Tuyệt Thế, nhớ kỹ chụp ảnh phạm vi

bên ngoài lăng tẩm của công chúa trở về, cần phải nhìn kết cấu bên trong của lăng tẩm, tìm ra cửa sinh tử, mới có thể giải rủa.” Đông Phương

Phong Hoa lập tức ngăn cản hai người chuẩn bị gây sự.

“Ánh mắt của Văn Trí Lai (hình như nhân vật này xuất hiện trong phần Sinh Tử Kiến thì phải) thực sự thấy được?” Đông Phương Tuyệt Thế đối với một người mù gần hai

mươi năm cư nhiên hồi phục thị lực cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Ngày đó sau khi cô ấy tỉnh lại, thị lực liền phục hồi tám phần.” Khuynh Quốc nói,

“cô ấy nói ông trời cho lại đôi mắt phàm nhân để nhìn, cho nên, về

sau rốt cuộc không thể đoán trước chuyện tương lai.” Đông Phương Phong

Hoa cảm khái nói.

“Mất đi thiên nhãn, chị ấy còn có năng lực giúp chúng ta giải trừ mỹ nhân chú sao?” Đông Phương Tuyệt Thế còn nghi vấn.

“Khuynh Quốc từng nói cho tôi biết, biết được kiếp trước là người nối nghiệp quốc sư đời tống, phong thủy cùa lăng tẩm công chúa, phư