
oan ngoãn trở về bên cạnh ta.” Bạc Thiếu Quân âm tà nói xong, trong mắt loé lên tinh quang.
“Nói cậu đừng ném lựu đạn, thế nào cậu lại luôn không nghe lời?” Tiểu Cửu hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn cái mồm lớn đang bừa bãi tàn sát hamburger Đông Phương Tuyệt Thế. Người này bình thường luôn yêu thích
đùa giỡn với hồ điệp đao chém chém sát sát, cái này vẫn chưa tính là
đáng sợ, bởi vì đây chỉ xem như hắn tập thể hình kiêm giải trí, đáng sợ
nhất là hắn một khi đã bị chọc giận, hắn liền dùng thuốc nổ, dùng phát
minh đặc thù cường mạnh, đem cái gì chướng mắt hắn san thành bình địa. (kinh dị. yêu nghiệt a!)
“Ai kêu hắn chọc ta, chỉ oanh tặc một nửa gia môn của hắn, xem như đã khách khí lắm rồi!” Đông Phương Tuyệt Thế mặt dày tựa trên sô pha, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào tivi phòng khách sạn, hừ lạnh.
“Cậu làm như vậy chỉ làm cho sự tình thêm phức tạp, căn bản không
giải quyết được vấn đề.” Cô tức giận đi đến tắt tivi. Tivi này ngay cả
đến trẻ con cũng có thể nhìn xem không dời mắt.
Đông Phương Tuyệt Thế không hờn giận nhăn lại lông mày, mắt vừa nhấc, ánh mắt bắt đầu châm lửa: “ai nói ta muốn ‘giải quyết’ vấn đề? Ta muốn
giải quyết ‘họ Bạc’! nếu cô không kéo ta đi, ta sẽ bổ thêm ‘lôi hoả’ của ta.”
“Cậu làm sao không thể không giết hắn?” cô cả giận nói.
“Cô làm sao phải tức giận như vậy? Như thế nào, cô sợ hắn chết đi sẽ
không có người nào muốn kết hôn với mình sao?” hắn đem một miếng
hamburger cuối cùng nhét vào miệng, châm chọc hỏi.
Thực ác liệt…
Cô trước hít sâu một giây, mới theo lời hắn nói, tức giận:
“Đúng vậy, hắn là nam nhân đầu tiên khiến tôi cảm thấy hứng thú, chết đi thực đáng tiếc.”
“Có cái gì mà đáng tiếc? Tên mèo bệnh kia bộ dạng ẻo lả, cô thật sự
gả cho hắn, lập tức trở thành quả phụ.” Hắn ác độc châm biếm.
Tên miệng thối này! cô lo lắng rằng Đông Phương gia bởi vì như thế này sẽ kết thù chuốc án với Bạc gia, hắn lại có thể nói giỡn.
“Sẽ không, Bạc Thiếu Quân nói tôi trúng mục tiêu có thể phúc vượng
trạch hậu, tôi gả cho hắn, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, nếu muốn chúng ta
có thể con cháu đầy đàn, hạnh phúc dài lâu.” Cô khoa trương nói, cắn một miếng khoai tây chiên.
“Làm trò, cô căn bản không thích hắn, lại càng không muốn gả cho hắn.” hắn hừ lạnh, cầm lên lon coca, ngửa cổ lên uống.
“Cũng không nhất định phải như vậy, hoặc là tôi cùng hắn nhất định có nhân duyên, lâu ngày sinh tình, tôi thật sự sẽ biến thành Bạc phu
nhân.” Hiện tại đã đổi thành cô nói giỡn.
“Không có khả năng.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không cho phép.” Hắn cứng đầu nói.
Tâm cô nhảy lên một chút, nhưng mà lại có điểm tức giận.
“Cậu không cho phép? Thực buồn cười, cậu thật đúng tự cho tôi là ‘của cậu”?” tay chống nạnh, cô tới gần chỗ sô pha hắn ngồi, cúi lườm hắn.
“Đúng vậy!” hắn nâng lên dung nhan tuyệt mĩ, chống lại ánh mắt của cô, đương nhiên đáp.
“Cô…:”
“Cô là ‘Đồng mệnh nhân’ của tôi, mạng của cô là của tôi, cô là người
của tôi, trừ phi tôi không cần cô, nếu không cô không thể đi.”
“Tên bốc đồng! cậu cho tôi là nô lệ của cậu sao?” mặt cô trầm xuống, trong lòng hận ý với hắn bốc ra từ đầu.
Mười sáu năm qua, trong lòng cô vẫn có hai lực lượng giằng co, một là đối hắn yêu, còn lại đối hắn hận. cô thương hắn, vừa hận hắn, hai loại
cảm xúc mâu thuẫn này cùng tồn tại lại bài xích lẫn nhau, có khi, yêu
của cô nhiều một chút, có khi, hận ý lại dâng lên, cho nên, cô vẫn không thể xác định ý nghĩa của hắn đối với mình, bởi vì khả năng trước đó một giây động tam, giây tiếp theo lại đối hắn căm thù đến tận xương tuỷ…..
Chung quy Tiểu Cửu không rời khỏi Bắc Kinh, bởi vì cô không thể đi.
Hai giờ trước, khi cô vừa mới cùng Đông Phương Tuyệt Thế rời khỏi khách
sạn, một chuyện kỳ quái đã xảy ra! Đông Phương Tuyệt Thế giống như bị
trúng tà, đột nhiên nôn không ngừng, giằng co gần ba mươi phút, cơ hồ
đem cả dịch mật nôn ra, vẫn không thể dừng lại.
“Tuyệt Thế, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? nôn nhiều lắm không?” cô lo lắng hắn ăn cái gì đó làm bụng bị khó chịu.
“Tôi…” Đông Phương Tuyệt Thế nói không nên lời, bởi vì cứ mở miệng lại nhịn không được muốn phun ra.
Mắt thấy hắn sẽ phun ra đến mức hạ đường huyết do mất nước, cô quyết định đưa hắn đến bệnh viện.
“Không được, như vậy cậu sẽ không thể đáp máy bay, trước tiên phải
đưa cậu đi kiểm tra.” Cô tới quầy gọi một tiếng xe tãi, đang muốn lên
xe, điện thoại của cô liền vang lên.
“Vâng?”
“Tiểu Cửu, Đông Phương Tuyệt Thế có khoẻ không?” Bạc Thiếu Quân ôn
nhu ân cần thăm hỏi, hàm ý chứa đầy ác ý. Sắc mặt cô đột nhiên biến sắc, lập tức hiểu được, Tuyệt Thế bị như vậy, đều là do Bạc Thiếu Quân giở
trò quỷ.
“Anh rốt cuộc làm cái gì?” cô cắn răng.
“À… anh cái gì cũng không có làm! Tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão, là tại hắn lúc ở trong lăng mộ giết hại thủ hạ của anh, ở lăng tẩm quan trọng nhất là “sinh môn”, mà anh chỉ thuận tay để ở sinh môn một cái
[tử phù'>.” Bạc Thiếu Quân thoải mái mà cười.
“Từ phù?” Tiểu Cửu âm thầm hít một ngụm không khí.
“Đúng, tử phù, đem toàn bộ lăng tẩm phong ấn thành một cái tử huyệt,
nếu lúc trước đã có sẵn một lời nguy