
ền rủa, nó sẽ làm cho lời nguyền đó
mạnh gấp bội, sau đó, những người liên quan, đều không trốn thoát… nếu
ba mươi tuổi phải chết, một người cũng đừng mong sống sót.” Bạc Thiếu
Quân nhẹ giọng nói.
“Cái gì?” cô ngây dại, Bạc Thiếu Quân thực hiển nhiên đã biết chuyện Mỹ nhân chú.!
“Có muốn biết từ phù anh hạ nếu phát huy sẽ như thế nào không? Đầu
tiên là nôn mửa, sau đó phát sốt, toàn thân vô lực, chỉ có thể thống
khổ, vẫn tiều tuỵ, thẳng cho đến khi chết mới thôi.”
Cô kinh hãi nhìn Đông Phương Tuyệt Thế, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn suy yếu trăng bệch như thế.
“Hiện tại, không chỉ Đông Phương Tuyệt Thế, anh nghĩ, ba người anh
của hắn, cùng với đứa con chưa ra đời của Đông Phương gia, hẳn là cũng
cùng chung số phận đi!” Bạc Thiếu Quân giống như đang nói về chuyện gì
đó rất thú vị.
Không!
Tiểu Cửu hoảng hốt, Bạc Thiếu Quân từ phù chẳng những Đông Phương tứ
huynh đệ đều gặp tai ương, mà ngay cả đứa bé trong bụng Hắc Tĩnh cũng…
tên này muốn tiêu diệt Đông Phương gia!
“Là Bạc Thiếu Quân giở trò? Hắn…nói cái gì?” Đông Phương Tuyệt Thế
nhìn chằm chằm vào dung nhan đang sợ hãi của cô, thân thể mềm nhũn phẫn
nộ mà nghiến răng.
“Xem tình huống của Đông Phương Tuyệt Thế thật tệ! Dạy hắn tránh tổn
hao khí lực nếu không như thế nào mà có khí lực đi đến chân anh cầu xin
đây?”Bạc Thiểu Quân âm trầm cười.
“Họ Bạc …nói cái gì đó?”
“Anh thực thối nát.” Ánh mắt cô nháy mắt đã kết băng.
‘Là em bức anh làm vậy. Tiểu Cửu, em biết rõ anh làm như vậy là có mục đích, chỉ có một.” Bạc Thiếu Quân thở dài.
Đúng, cô biết, hắn muốn cô, dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ vì cô.
Nhưng, quỷ dị là, cô biết rất rõ ràng rằng, hắn cũng không yêu thương cô, cái Bạc Thiếu Quân muốn, chính là có thể có thê tử ngăn sát làm cho gia tộc thịnh vượng thôi. Gả cho người như thế, chỉ cần chấp nhận số
phận, ngoan ngoãn nối dõi tông đường, tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi,
nhưng mà, điều kiện đầu tiên là tâm phải cam tâm tình nguyện.
Mà lòng của cô…sớm không ở…
“Trở về đi! Tiểu Cửu, trở lại bên người anh.” Bạc Thiếu Quân kêu.
“Lập tức giải trừ tử phù của anh!” cô nén giận.
“Có thể, sau khi chúng ta kết hôn, tự nhiên anh sẽ giải trừ nó.”
“Anh…”
“Anh đã xem trước ngày đính hôn, chính là ngày kia, đó là một ngày tốt.”
“Ngày kia?” nhanh như vậy?
“Đúng rồi, anh hy vọng Đông Phương Tuyệt Thế có thể ở lại dự lễ, cho nên, em liền dẫn hắn trở về đi!” hắn bổ sung thêm một câu.
“Bạc Thiếu Quân, anh đừng quá phận!” cô tức giận đến giọng nói lạnh cứng.
“Anh nói cho em xem suy nghĩ thế nào! Em kết hôn, nhất định cũng phải có người nhà tham dự, Đông Phương Tuyệt Thế là đệ đệ của em, không đến
có được không?”
Đệ đệ… cô quay đầu nhìn Đông Phương Tuyệt Thế, trái tim co rút đau
đớn, kêu Đông Phương Tuyệt Thế dùng thân phận em trai để tham dự hôn lễ
của cô, chiêu này của Bạc Thiếu Quân đủ ngoan độc.
“Ngày kia…muốn làm cái gì? Hắn…muốn làm cái gì?” Đông Phương Tuyệt Thế giận dữ hỏi.
Cô tránh đi tầm mắt hắn, trực tiếp đối với di động, cường ngạnh nói:
“Có tôi là đủ rồi, không cần bất luận kẻ nào tham dự, tôi không cho
phép ngươi động đến một sợi lông tơ nào của anh ấy, cho anh ấy đi, tôi
liền trở về.”
Đông Phương Tuyệt Thế nghe được mày rậm nhíu chặt lại, khẩn cấp nói:
“Tiểu Cửu, cô không thể…”
“Em thật đúng là thích tên tiểu tử kia, anh có điểm ghen tỵ!” Bạc Thiếu Quân trào phúng nói:
“Em đi! Em đã nguyện ý trở lại, anh liền đáp ứng em, anh không thích
hắn. Nhưng mà tốt nhất đến giữa trưa phải đi khỏi Bắc Kinh, vĩnh viễn
không được xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Cứ như vậy, Tiểu Cửu cùng Bạc Thiếu Quân thương lượng xong, cô tắt
điện thoạt di động, nhìn thật sâu vào Đông Phương Tuyệt Thế đang tựa vào sô pha ở đại sảnh khách sạn.
Hắn cũng không nôn mửa nữa, nhưng tình huống vẫn là rất tệ, gương mặt xinh đẹp giống như bị rút mất máu, giữa hai đầu lông mày lộ ra hắc khí, hơi thở suy yếu mà ngắn ngủi, hai mắt bình thường cao ngạo, cũng mất đi sự tinh anh, trở nên ảm đạm âm tối. Giống như bảo thạch bị che mắt ánh
sáng lấp lánh, lúc này cô không nhận ra Đông Phương Tuyệt Thế mọi khi
nữa. Bởi vậy cũng biết, cho dù công phu của Đông Phương Tuyệt Thế có
mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể chống lại được loại phù chú yêu thuật
này.
“Cô cùng Bạc Thiếu Quân nói gì đó?” chỉ là những lời này, Đông Phương Tuyệt Thế đã thở hồng hộc.
“Nghe thấy cậu nói thật tốt, tôi giúp cậu gọi xe, cậu sẽ lập tức đến
sân bay đáp máy bay bay về Đài Loan, tôi sẽ liên lạc với sư phụ ra đón
cậu.” cô nghiêm túc nói.
“Còn cô thì sao? Cô muốn đi đâu?” Đông Phương Tuyệt Thế kỳ thật không hỏi cũng biết đáp án.
“Tôi đi tìm Bạc Thiếu Quân.”
“Không cho phép đi!” hắn trừng mắt nhìn cô, dung nhan trắng bệch mà phẫn nộ.
“Bạc Thiếu Quân hạ tử phù, không chỉ mình cậu biến thành như vậy,
ngay cả đại ca, anh hai, anh ba, còn có Hắc Tĩnh và đứa bé trong bụng
đều gặp nguy hiểm, toàn bộ sự việc này là do tôi mà nên, cho nên, tôi
phải tự giải quyết…”
“Chuyện tử phù, Văn Trí Lai sẽ giải quyết được. không cho phép cô đi.”
“Văn Trí Lai thân thể căn bản chưa hồi