XtGem Forum catalog
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

i đã bị hắn đè lại.

“Đừng nghĩ, Tiểu Cửu, cái gì cũng đừng suy nghĩ. Em cùng với anh ở cùng một chỗ, Bạc gia cần em…anh càng cần em hơn nữa….”

Cô chấn động, trong tai vang lên âm thanh cổ quái của hắn, trong mũi

tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, đầu óc cô lâm vào choáng váng, nhưng lại không có nửa điểm kháng cự, đưa tay cho hắn, rồi cứ như vậy mặc hắn đưa đi.

Nguy rồi, sơ suất quá!

Phần lý trí còn sót lại thất kinh kêu lên, nhưng lại không thể ra lệnh cho toàn thân nghe lời.

“Không cần lại từ chối, Tiểu Cửu, yên tâm giao chính mình cho anh

đi…” ngón tay Bạc Thiếu Quân hướng vào cô, nói giống như thúc giục vào

linh hồn cô.

Cô không tự giác nhắm mắt lại,im lặng tiến vào trong lòng hắn.

“Đúng, như vậy mới đúng, cô gái ngoan, từ hôm nay trở đi, anh sẽ

không để em rời xa…” tiếp nhận cô trong vòng tay, hắn ôm lấy cô, khoé

miệng hiện lên một chút đắc ý cười lạnh.

Bạc Thiếu Quân cúi đầu nhìn Tiểu Cửu đang nằm trong lòng, cười, chính là, nụ cười của hắn không duy trì được lâu, hắn đắc ý, cũng rất nhanh

bị một bóng đen từ trên trời giáng xuống đánh nát. Bóng đen kia đột ngột lại mau lẹ, bí mật mang theo sát khí cuồng mãnh, giống như một cơn gió lốc màu đen, cứ như vậy không hề báo trước cuốn vào Bạc gia.

Bóng đen xoát nhiên rơi xuống đất, một trận này hơi thở so với tuyết

mùa đông còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, khiến bộ mặt mọi người

phát đau, ngực cứng lại.

Giang Thạch cùng gia nhân của Bạc gia há hốc mồm kinh hãi, hoàn toàn

không hiểu hắn vào bằng cách nào, bốn phía Bạc gia đều có hệ thống theo

dõi cùng thủ vệ tuần tra chặt chẽ cẩn mật, không hề có tiếng chuông cảnh báo, cũng không có bất luận kẻ nào thông báo.

Bạc Thiếu Quân định nhãn vừa thấy, sắc mặt tái nhợt trầm xuống.

Đông Phương Tuyệt Thế một thân hắc y tung bay trong gió, đỉnh đầu đội chiếc mũ đen phi hành, vạt áo trước gió phanh ra, buộc tóc tuột ra, tay áo tung bay giống như đôi cánh đen, tóc dài rối tung, bộ dáng kia,

giống như tử thần tà mị từ địa ngục đến bắt người… thật đẹp, rất dã

(hoang dã), thật ngông cuồng ác liệt, rất nguy hiểm…lệ sắc quỷ mị kia đủ để đoạt lấy lòng người. dưới đèn đuốc sáng ngời, mọi người kinh ngạc

nín thở ngây ngốc.

“Không nghĩ tới cậu đến nhanh như vậy.” Bạc Thiếu Quân có chút ngoài ý muốn, có chút ảo não, hắn nghĩ rằng, Đông Phương Tuyệt Thế ít nhất cũng phải một hai ngày nữa mới đến.

Vốn tưởng rằng, Đông Phương Tuyệt Thế cũng không để ý đến Tiểu Cửu,

bất quá tốc độ của hắn tới đây xem ra, hiển nhiên hắn đã đoán sai, hai

người này ràng buộc, so với hắn nghĩ còn sâu sắc hơn nhiều.

Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng không nói, thẳng trừng mắt Tiểu Cửu

đang kề sát ở trong lòng Bạc Thiếu Quân, mị nhãn như hoả, khí diễm tận

trời.

Hơn mười sáu chung sống cùng nhau, hắn còn có thể không hiểu tính tình của cô?

Mặt ngoài cô làm ra vẻ không có chuyện gì, trong lòng lại càng có tâm sự, ở Thượng Hải trước khi đăng ký, hắn cảm thấy cô nói quá nhiều, loại bộ dạng giấu đầu hở đuôi này, căn bản đừng nghĩ lừa được hắn.

Vì thế, hắn nhờ nhân viên hàng không chăm sóc cho Tứ Thập bị thương,

đi tra xét danh sách hành khách, quả nhiên, cô tính vụng trộm bay đi Bắc Kinh, đến Bạc gia điều tra thân thế của mình.

Hắn nào có thể để cho cô dính vào một người như thế? Đông Phương Lang truyền đến tin tức, Bạc gia thần bí như vậy, tựa hồ là một nhà âm dương cổ thuật gì gì đó, mà tên Bạc Thiếu Quân bộ dáng còn am dương tử khí kỳ quái, vì thế hắn mặc kệ chỗ ngồi trên máy bay, tiêu tốn một khoản tiền

lớn, bất chấp phải bồi thường gấp mười lần để đổi lấy một chiếc vé máy

bay trong tay một hành khách ở khoang hạng nhất. đuổi theo chiếc máy bay trước khi nó cất cánh, đáp lên cùng một máy bay, theo đuôi cô mà đến,

hắn muốn nhẫn nại một chút, trước tiên làm cho cô tìm ra Bạc gia, bất

quá, bên ngoài Bạc gia có mấy con ruồi rất chướng mắt, rõ ràng hắn diệt

khẩu trước, sau đó trực tiếp nhảy lên nóc nhà Bạc trạch quan sát. Không

ngờ mới từ trên cao nhìn xuống, liền rõ ràng nhìn thấy Tiểu Cửu bị Bạc

Thiếu Quân gắt gao ôm….

Nhất thời, toàn bộ cơn tức ở ngực theo từ Thượng Hải để đến bây giờ liền bạo đốt!

Người Đông Phương gia, thằng khốn này cũng dám chạm loạn vào sao?

‘Buông cô ấy ra”. Thanh âm hắn trầm thắp sắc bén, mỗi người nghe được đều hết hồn.

“Không, tôi đã chứng nhận được cô ấy là cô dâu của tôi, từ giờ trở

đi, cô ấy chỉ thuộc về mình ta thôi.” Bạc Thiếu Quân ngạo nghễ tuyên bố, cũng đem Tiểu Cửu ôm đi thật nhanh.

Đông Phương Tuyệt Thế gương mặt tuyệt mỹ thuần biến, hoàn toàn bị những lời này chọc giận, hoàn toàn cũng nổi điên.

Thuộc về cậu? Có lầm không vậy? Tên mèo bệnh này dám nói Tiểu Cửu thuộc về hắn.

Đây là lời nói chỉ của riêng mình hắn (anh Tuyệt Thế ý ạ).

Toàn thế giới này, chỉ có hắn mới có tư cách nói nhưng lời này.

Bởi vì, Tiểu Cửu là bóng hình của hắn, người hầu hắn, Đồng Mệnh Nhân của hắn. cô là hắn, là Đông Phương Tuyệt Thế hắn..

“Đừng nằm mơ, bất luận là hiện tại hay tương lai, cô ấy cũng không có khả năng thuộc về ngươi.” Hắn khí nộ xung thiên, thân hình nháy mắt di

động, đã hướng đến