Polaroid
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 9.00/10/187 lượt.

hư là, Bạc Thiếu Quân trước mắt này biết pháp thuật. hiện tại

không phải là thế kỷ hai mươi mốt khoa học kỹ thuật tiến bộ, khoa học

luận chứng sao?

Vì sao những gì cô nghe thấy, nhìn thấy đều là một loại quái lực loạn thần bất khả tư nghị?

Bạc Thiếu Quân nở nụ cười.

“Như thế nào, anh cảm thấy em có vẻ thất vọng, em không thích thân phận cũng như nghề nghiệp của anh sao?”

Hắn nói xong vẫy tay một cái, một người hầu bên cạnh hắn lập tức tiến lên cởi khăn quàng đầu, áo khoác trắng, trong khoảnh khắc, hắn sẽ từ

thân phận pháp sư trở thành một nam tử bình thường hiện đại.

Quần dài áo sơmi bình thường, tóc ngắn gọn gàng, kính đen. Nhưng……

Vì sao cô vẫn cảm thấy hắn quái?

“Nhìn không thích.” Cô thản nhiên nói.

“Anh sẽ tìm biện pháp khiến em thích, nếu không, làm sao em có thể

đáp ứng cùng anh kết hôn.” Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến

phía cô.

“Tôi sẽ không cùng anh kết hôn, bất luận tôi là ‘Công Tôn Cửu’ giống

như lời anh nói.” Hai tay cô nhét vào trong túi áo, lãnh đạm nói thẳng.

Cô tới nơi này chỉ muốn xác nhận thân thế của mình, cũng không phải

xác nhận hôn sự của mình. Đời này, cô không có khả năng đi đến hôn nhân. Bạc Thiếu Quân đứng trước mặt cô, nhìn thấu vẻ mặt cô sáng ngời, rạng

rỡ, hừ nhẹ:

“Anh biết, anh không thể cùng Đông Phương Tuyệt Thế kia so sánh, hắn

dung mạo diễm lệ tuấn tú, nhất định đã sớm làm em mê đến tận xương, hơn

nữa bọn em ở cùng một chỗ mười sáu năm, cảm tình nói vậy cũng sâu sắc.

Bất quá, anh phải khuyên em một câu, hắn tuỳ hứng lại cuồng bạo cũng

không thích hợp làm người chồng, nhân duyên của em, đã sớm bị anh ấn

định.”

“Không muốn chết, thì đừng nói lung tung.” Cô nhìn hắn, trong mắt lệ quang chợt lộ.

Hắn phạm vào kiêng kị của cô, trong lòng cô đối với Đông Phương Tuyệt Thế là cảm giác gì, chính cô còn chưa xác định được, ai cũng không có

quyền quyết định.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bạc Thiếu Quân nhìn thấy sát khí hung ác ở cô.

Khi ở trong lăng mộ, hắn liền phát hiện, khi Đông Phương Lang nhận

nuôi cô, cô sớm đã bị bầy sói đồng hoá, tuy rằng hơn phân nửa thời điểm

tính tình cô thẳng thắn lại mang chút bướng bỉnh, nhưng mà, khi gặp được tình huống, huyết tinh cùng bạo lực ẩn sâu trong máu cô sẽ hiện ra.

“Ai…gần mực thì đen mà, anh nhìn em đã bị người Đông Phương gia làm cho ô nhiễm.” hắn thở dài

“Tôi vốn là người của Đông Phương.” Cô lạnh lẽo nói.

“Câu này thật buồn cười, em căn bản không mang họ Đông Phương, Tiểu

Cửu, em là họ ‘Công Tôn’!” Bạc Thiếu Quân châm chọc chỉ ra chỗ sai của

cô.

“Nếu tôi thật sự họ Công Tôn, liền cho tôi chứng cớ.” Cô vươn tay.

“Chứng cớ ở ngay tại trên người em.”

“Trên người ta?” cô nhíu mi.

Hắn chậm rãi đến gần cô, đột nhiên nắm nhẹ cổ tay cô, cô lập tức

nhanh như chớp lật ngược tay hắn lại, xoay cổ tay chế trụ tay hắn, trừng mắt nhìn.

“Làm gì?” cô nghiêm khắc hỏi.

“Tông chủ?” Giang Thạch lo lắng thấp giọng kêu lên.

Bạc Thiếu Quân vẫy tay ngăn cản mọi người xôn xao, nhịn xuống đau đớn trên tay, nhìn chằm chằm vào cô, nói:

“Trên cổ tay em có một hình xăm, từ nhỏ đã có đi?”

Cô liếc mắt một cái xuống bên trong cổ tay mình đang được giấu dưới ống tay áo, lông mày nhíu lại:

“Đây là bớt…”

“Không kia không phải là bớt, mà là một hình xăm, là Bạc gia chúng ta giúp em xăm lên, hình xăm đó, chính là gia huy Bạc gia, dấu ấn đẹp dẽ

này, chỉ có tông chủ Bạc gia cùng với con dâu đã được ấn định của Bạc

gia mới có thể có dấu ấn này, cô dâu được xăm vào tay phải, là hình xăm

phản bạch âm thức, mà tông chủ thì lại được xăm vào tay trái, là dương

thức.” Bạc Thiếu Quân chậm rãi nói xong, đem tay trái tới trước mặt cô.

Cô nhìn trên cổ tay trắng nõn của hắn có một hình xăm phù chú, cả người

chấn động, ngây dại, giống nhau như đúc! (cái hình xăm ‘phản bạch’ ta hiểu chính cái hình bát quái âm dương, nửa đen nửa trắng đó)

Hình xăm của hắn, cùng của cô giống nhau hoàn toàn, chỉ trừ bỏ một cái âm, một cái dương.

“Vào một buổi tối ngày mùng 9 tháng 9 cách đây 21 năm, khi 9 phút 59

giây em được sinh ra, ngày đó hung thần trực tiếp đi lên trần gian,

nhưng em trời sinh lại hưng vượng, thuần âm lại ở giữa dương, mệnh hung ở giữa đại cát, có phá hoạ phúc lực, bởi vậy, cha anh mới có thể trong

tiệc rượu ngày trăng rằm đầy tháng mà đính ước với em, lựa chọn em làm

vợ anh.” Bạc Thiếu Quân cười nhìn cô.

Tiểu Cửu vẫn ngây ngốc thất thần như cũ, trong đầu một mảnh trống không.

Cái gì âm a dương… cái gì hung cát… lại cái gì phúc hoạ mang hướng… người này đang nói cái gì a?

Bạc Thiếu Quân thừa dịp cô đang thất thần, nhẹ nhàng rút tay, cầm

ngược lại tay cô, hai cánh tay đặt song song, thoạt nhìn giống như một

đôi.

“Xem, đây là chứng cớ, chứng minh em là con gái của vợ chồng Công

Tôn, chứng minh ngươi là Công Tôn Cửu, chứng minh 21 năm trước, đã thuộc về Bạc gia chúng ta.”

Cô…. Thật sự mang họ Công Tôn? Thật sự tên là Công Tôn Cửu? Thật sự…

là lão bà của Bạc Thiếu Quân sao? Tiểu Cửu cứng ngắc nín thở ngẩng đầu,

ánh mắt theo cổ tay nhìn xuồng hình xăm rồi chuyển qua trên mặt Bạc

Thiếu Quân, ý đồ muốn theo gương m