XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.


bởi chúng ta chẳng phải là nhãn hiệu hàng đầu mà tổng bộ đưa ra sao? Nói cách

khác, chúng ta bắt buộc phải dùng thực lực chứng minh rằng mình có thể khai tốt

thị trường Hàn Quốc, có thể họ mới nhượng quyền lại cho chúng ta”.

“Chứng minh thế nào?” Nguyễn Hoành hỏi vào trọng

điểm.An Tín bình tĩnh đánh giá ba người đối diện: “Đánh bại từng người một. Từ

thủ hạ của ba vị đại diện này, khiến họ phải tâm phục khẩu phục”.

Sau khi tan họp, Nguyễn Hoành đưa đoàn khảo sát ra

ngoài dùng cơm, cậu nhóc xỏ khuyên bỗng chạy lại, đâm sầm vào An Tín đang ôm

giấy tờ. “Ui da cô ậ, cô còn tiền lẻ không? cho tôi mượn ít đi, cà phê chô cô

khó uổng quá, tôi thích uổng trà sữa đu đủ”.

An Tín ngẩn ra một lúc, tìm khắp mọi nơi, đưa ra. “Cậu

cầm cả đi, không cần trả lại”.

Chiều, Nguyễn Hoành dặn dò An Tín mấy chuyện, nói với

cô lần này đến là tập đoàn gia đình, Đông Tinh phái họ đến khảo sát hiểu biết

của Tam Khai đối với thi đấu điện tử, người quyết định thực sự là ngài Phác

“mặt đơ” ba mươi tuổi kia, cũng chính là anh trai của cậu tiểu Phác xỏ khuyên

tai.

An Tín hiểu ý nói: “Vậy để tôi đi đón Dụ tổng, ngài

Phác kia khoanh tay nguyên cả ngày trời, e là phải thấy người anh ta mới chịu

buông ra mất”.

Nguyễn Hoành gật đầu: “Phiền cô rồi”.

An Tín đi được vài bước lại quay đầu lại: “Giám đốc

Nguyễn, tháng trước tôi giành giải trong dịp kỷ niệm thành lập công ty, anh

cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi”.

Anh cười gượng gạo: “Tôi đồng ý với cô, cùng Tiểu

Thiện bắt đầu lại từ đầu”.

Cô thỏa mãn nhắm bệnh viện thẳng tiến.

Dụ Hằng ngồi trong phòng truyền dịch tầng hai bật đèn

đọc báo, quần áo gọn gàng sạch sẽ. Canh bên tay đặt một cốc giấy, hơi nóng thấm

ra ngoài, nhìn theo đường nét nhìn nghiêng thân người, cốc giấy kia còn nóng

hơn anh một chút.

“Dụ tổng”. An Tín bước đến cạnh anh, khẽ gọi.

Dụ Hằng nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen

thoáng bừng lên, cả thân người như được gió xuân làm tan băng giá, sinh động

hẳn lên. “Muốn anh qua đó?” Anh cười nói, như hiểu hết mọi chuyện.

Cô lựa những vấn đề chính nói qua một lượt, ánh mắt

anh cứ dừng lại mãi trên mái tóc là lượt của cô, nhìn đển độ cô thấy mất tự

nhiên.

"Anh vẫn khỏe chứ?" An Tín cúi người hỏi han,

cô lo lắng vì đúng lúc đặc biệt thế này, anh lại bị dị ứng.

Dụ Hằng nhân cơ hội giơ tay vuốt buốt mái tóc xoăn đã

dài ra chút ít của cô: "Thế này anh không quen lắm".

Cô đứng thẳng người dậy, quay sang nhìn từng giọt dung

dịch tí tách chảy, đợi túi dung dịch cạn tới đáy.

Trong yên lặng, anh khẽ nói: "Em không muốn biết

vì sao anh lại ở đây à?"

Cô không đáp.

Dụ Hằng thở dài rất khẽ, cụt hứng ngồi dựa vào ghế

sofa, An Tín cụp mắt liếc sang, qua mái tóc cắt ngắn gọn gàng của anh, và đôi

môi mím thành đường con rõ ràng.

Vẫn may, còn chưa toát mồ hôi. Điều đó chứng tỏ không

phải là bị dị ứng.

Dụ Hằng quay sang nhìn cạnh người, giơ tay về phía An

Tín, An Tín theo phản xạ lùi lại một bước.

Tay anh cứng đờ dừng lại giữa không trung "Em

thấy rồi đó, em giờ đang rất ghét anh, không đơn giản là sợ làm anh dị ứng nữa

rồi. Anh tìm đủ lý do hẹn em ra ngoài, em đều thoái thác là bận việc, đến Tiểu

Thiện muốn em làm thư đồng em cũng từ chối, khi ấy anh đã nghĩ, có phải vì em

từng bị anh chặn ở ngoài cửa, nên ngại không đến nhà anh nữa, cho nên mới ép

anh như thế. Sau anh mới nhận ra, không phải là em ngại, mà là đã tính bỏ rơi

anh thật rồi".

Cô khó khăn mở miệng: "Không phải như

vậy..."

"Vậy thì là như thế nào, An Tín?" Dụ Hằng

bỗng nhiên quờ tay ra, kéo cô vào lòng, dùng một tay siết chặt lấy eo cô. Cô

định vùng ra thì thấy túi dịch đang truyền chao đảo muốn đổ, đành bất lực đứng

yên.

"Anh biết em sẽ không đến gặp anh, cho nên anh

chủ động đến viện, đợi tới lúc em cần anh, như thế em sẽ tự tìm đến". Anh

ngả đầu vào ngực cô, kề sát sạt, như sợ cô đột ngột tan biến mất.

An Tín lúng túng giơ cao cánh tay, cất tiếng ho:

"Sếp à, anh có thể buông em ra không? Em thấy ngứa quá đi mất".

Lúc hai người từ viện tới khu nghỉ dưỡng đã là 7 giờ

40 phút, trong thời gian Dụ Hằng yêu cầu về nhà thay quần áo, An Tín ở lại

trong xe, quả nhiên không theo đuôi vào cửa. Dụ Hằng trong bộ dạng tươi mới trở

lại xe, An Tín đã trở lại vẻ tự nhiên thường ngày.

"Anh đã hết sốt chưa?"

"Không có gì nghiêm trọng". Anh đáp ngắn

gọn, "Yên tâm, không phải là dị ứng".

Đến khu nghỉ dưỡng, đỗ xe xong xuôi, Dụ hằng bỗng lấy

tay phải giữ đầu An Tín, cánh tay trái lấy sức ôm chặt eo cô, ép cô vào thành

xe. An Tín nhất thời bấn loạn, chân váy bó trên người không tiện vùng vẫy, có

điều anh không làm gì cả, chỉ cứ thế ôm cô, lấy trán mình cọ vào trán cô,

truyền sang mùi hương bạc hà dìu dịu tắm xong còn vương lại và hơi ấm của cái

đầu ngây ngất sốt, rồi trầm giọng: "An Tín, bảo vệ trong nhà anh đều thay

cả rồi, em vẫn không chịu vào sao".

An Tín bất chợt sát lại gần, mặt đỏ trắng lẫn lộn,

thần sắc vô cùng bối rối. Cô khó khăn lắm mới cất được tiếng: "Không

cần...", anh đã buông cô ra, bước trước một bước vào cổng đại sảnh lờ mờ

ánh đèn.

Trong phòng nghỉ, nh