
trống
lảng: “Dụ tổng đi đâu rồi?”
“Australia”. Tiểu Thiện mếu máo, “Chỗ mẹ em ở, anh em
vốn toàn từ chối bạn gái mà mợ nhắm cho, làm cho Từ Hy Thái Hậu là mợ long nhan
đại nội, thề rằng có chết cũng không qua lại với anh ấy nữa. Nhưng không ngờ lần
này anh em lại đi tìm bà, em cũng hơi lo hay anh ấy đã chịu thỏa hiệp, trở về
bàn chuyện cưới xin với Từ Hy rồi”.
An Tín nhớ lại câu “Đợi anh về” của anh, cũng chưa
biết quyết định ra sao.
Mấy ngày sau đó, Cash không hề né tránh sự có mặt của
Tiểu Thiện, triển khai tấn công An Tín bằng sự dịu dàng. An Tín từ chối nhận
hoa hồng, anh ta liền gửi tặng hoa giấy thủy tình đẹp tinh xảo, trang trí phòng
viết chữ của cô như là căn phòng kẹo ngọt. Nếu cô từ chối lời mời của anh, anh
bèn lấy danh nghĩa cô gửi tặng trà và bánh ngọt tới từng nhân viên nữ của Tam
Khai, khiến họ nhao nhao theo giặc, nhất loạt chạy sang nói giúp anh.
“An Tử cậu đồng ý đi còn gì nữa, chàng hữu tình thiếp
vị giá (5) ,mau trói anh ta lại, sau này ngàỵ ngày có thể sai khiến anh ta đem
trà chiều tới, tiện thể cho chúng tôi hưởng phúc với”.
(5) Chàng có tình cảm, thiếp chưa gả.
An Tín đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Tiểu Thiện còn căng thẳng hơn cả cô, chốc chốc lại tới
canh cửa.
An Tín thấy Tiểu Thiện đứng tựa cửa lù lù bất động,
thở dài nói: "Tiểu Thiện em không mệt sao? Ngồi xuống uống cốc nước quả
nào?"
An Tín hiểu Tiểu Thiện đang lo lắng điều gì, đến ngay
bản thân cô cũng không thể tưởng tượng nổi. "Phong Nham hoặc là đầu óc có
vấn đề hoặc là đang đùa giỡn, tuyệt đối không thể là thích chị được, Tiểu Thiện
em yên tâm đi, không cần canh giữ chị kỹ thế đâu".
Tiểu Thiện quay sang chóp miệng: "An Tín sao chị
phải coi thường mình thể? Chị rất dễ thương, tính tình lại tốt, đàn ông bình
thườngđều thích tupe con gái ngoan hiền như chị mà!"
An Tín không thể không cúi đầu nhìn xuống người mình,
tìm khắp nơi xem chỗ nào là dễ gần dễ thương như Tiểu Thiện nói, tìm cả nửa
ngày xong đành tuyên bố bỏ cuộc. "Chị có chỗ nào là con gái ngoan hiền
chứ, chị còn trèo tường ngay trước mặt Phong Nham cơ mà".
Tiểu Thiện lao đến như một cơn gió, bắt cô kể lại
chuyện trước đó.
An Tín kể lại chuyện hợp tác với Cash dự tiệc, và cả
sự săn sóc anh ta dành cho cô. Tiểu Thiện nghe xong trầm ngâm suy nghĩ:
"Phong Nham đối xử với chị đúng là không tồi, em thay mặt anh em cảm thấy
có nguy cơ".
Bảy giờ tối Cash thành công mời An Tín và Tiểu Thiện
cùng đi ăn tối. Trong nhà hàng, anh tỉ mi chu đáo giúp An Tín sắp bộ đồ ăn và
thức uống, nhân tiện cũng khen ngợi Tiểu Thiện xinh đẹp nho nhã lại phóng
khoáng. Tiểu Thiện nghiêng đầu nhìn anh ta gợi chuyện với An Tín, trong mắt ánh
lên cái nhìn thận trọng.
Cash quay sang cười: “Cô Nhiếp nhìn tôi thế làm gì?
Tôi theo đuổi An Tín là được bác An gật đầu đồng ý hẳn hoi đấy”.
Tiểu Thiện bĩu môi, đánh mắt sang chỗ khác.
Tối về Tiểu Thiện quấn lấy An Tín, không cho cô về
nhà. An Tín không biết làm sao đành nhờ Cash đưa họ đến cổng khu nhà Dụ Hằng
trước, khuyên Tiểu Thiện về tắm rửa rồi đi ngủ.
Tiểu Thiện không nghe, mặc nguyên bộ váy màu trắng
nhìn chằm chằm cô, đôi mắt trong veo ngập tràn bi thương.
Cuối cùng An Tín phải đầu hàng, người nhất quyết không
bước vảo cổng khu nhà Dụ Hằng là cô đành miễn cưỡng vào thư phòng, kể chuyện
cho Tiểu Thiện nghe. Tiểu Thiện sống thiếu sự quan tâm, thích mơ mộng viển
vông, còn cô vừa hay nhậm chức bầu bạn kiêm thư đồng, thỏa mãn đủ kiểu hiếu kỳ
của cô chủ nhỏ.
Thứ An Tín đọc đầu tiên trong nhật ký tập tranh vẽ của
mình là: “Hôm nay là buổi thứ hai của lớp thiếu
niên, tôi vừa tròn mười hai tuổi. Trong lớp cả lớn cả nhỏ tổng cộng có mười
người, các bạn trông đều rất xinh đẹp. Giáo viên mặc đồng phục, trong tay cầm
một quyển sổ điểm danh, lúc gọi đến tôi tôi liền đáp “Có”. Thầy nhìn tôi một
cái, rồi hỏi “Em là nam hay là nữ?”, tôi méo miệng không vui, bạn bè xung quanh
đều phá lên cười. Một nam sinh mắt sáng long lanh nói, “Báo cáo thầy, An Tín là
nữ sinh ạ”, sau này tôi mới biết cậu bạn đó tên là Phong Nham, là lớp trưởng
lớp chúng tôi. Lớn hơn hết thảy lũ chúng tôi, đã mười sáu tuổi rồi, học hành
bài vở đều xếp thứ nhất, Phong Nham chẳng phải là Cash bây giờ sao? Hóa ra anh
ta là bạn cùng học trước đây của tôi ư?”
“Chị bây giờ mới nhớ ra anh ta à?” Tiểu Thiện nói
giọng buồn buồn, “Tập tranh vẽ này anh em đã xem qua từ lâu rồi, anh ấy đã biết
chị và Phong Nham có “tình đồng môn” rồi, chị không cần phải tỏ vẻ cố nhớ lại
đâu”.
An Tín nhìn bộ dạng âu sầu của cô bé, đang nghĩ có nên
kể cái gì đặc biệt không, thế là buột miệng hỏi luôn: “Vậy em có biết trong
cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương (6),
người nổ phát súng đầu tiên là ai không? Các đáp án lựa chọn gồm: A. Hoàng
Hưng; B. Tống Giao Chi; c. Tôn Văn; D. La Phúc Tinh”.
(6) Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương diễn ra ở
Quảng Châu (Trung Quốc) năm Tân Hợi (1911) nhằm lật đổ nhà Thanh do Trung Quốc
Đồng minh hội tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và Hoàng Hưng.
Tiểu Thiện chớp chớp hàng mi dài, ủ rũ đáp: “Không
biết, đổi c