
chúng ta?”
An Tín không biết làm sao mới có thể xua tan ý nghĩ
quay lại với Dụ Hằng, nhẫn nại giải thích một lúc lâu với anh. Dụ Hằng lanh
lùng nhìn cô, như thể nhìn một ông đạo diễn đang dàn dựng câu chuyện cười không
thể cười nổi. Cô nói đến khô cả miệng, sau đành bỏ cuộc, mở cửa bước ra ngoài.
Dụ Hằng đã lường trước từ lâu, vội nắm lấy tay cô, thoáng cái kéo cô trở lại.
“Cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý xong chuyện
này”. Anh kéo cô vào lòng, làm môi ấm nóng đã áp xuống, manh mẽ quả quyết không
cho cô có cơ hội vùng thoát.
Cô thẹn đỏ cả mặt, ra sức giãy giụa: “Anh buông ra,
anh buông ra, còn không buông là em hét...”
Dụ Hằng bỗng cúi đầu, cắn chặt môi An Tín. Câu nói
dang dở của cô lẫn lộn giữa môi và răng, mùi hương mê muội quẩn bên người, phả
vào mặt vị mát rượi, cô ngây ngất mất dần cảm giác phương hướng.
Sự trăn trở nồng nhiệt trên môi bỗng trở nên dịu dàng,
như thể nhận ra sự mệt mỏi không còn sức kháng cự của cô. Cô bị động yếu đuối
trong vòng tay anh, cảm thấy hổ thẹn vì chính mình bị nụ hôn mê hoặc, không còn
nghi ngờ gì nữa, kỹ thuật hôn của anh thành thạo hơn cô, cô chỉ còn nước để mặc
choanh điều khiển.
Dụ Hằng hơi dịch môi ra một chút, An Tín liền cất
tiếng gọi mơ hồ: “Không.. .a”, anh lại nhanh chóng cúi đầu, lần này hôn cho cô
không còn sức chống đỡ.
Đến lúc anh buông ra hoàn toàn, cô đã ở vào trạng thái
hai môi mọng đỏ không nói nên lời.
An Tín nhân lúc Dụ Hằng quay sang mở cửa xe, co cẳng
chạy về hướng đường Tinh Tinh. Nhưng cô quên mất rằng hôm nay mình mặc váy bó,
mới chạy được ba, bốn mét, cô đã vấp giầy cao gót, cũng may cô nhanh tay nhanh
mắt, bám được vào cái cây canh đó.
Cô vội vàng cởi giầy, cầm trong tay, chuẩn bị chạy
nước rủt 100 m.Dụ Hằng người cao chân dài, chỉ mấy bước đã chặn trước mặt cô,
túm cổ áo khoác ngoài của cô. “Em vội gì chứ, anh đưa em về”.
Cô bị anh nâng lên giữa không trung, như khoác chiếc
áo da gấu túi, cúc áo có nguy cơ bung ra. Cô nhìn xuống mắt anh, hốt hoảng kêu
lên: “Thả em xuống, thả em xuống, em không chạy nữa”.
Dụ Hằng buông lỏng cánh tay, bế ngang người cô, nhồi
cô vào trong xe, ung dung lái đi, cho đến đầu đường.
“Chúc ngủ ngon, đợi anh quay lại”. Anh nâng cổ áo cô,
kéo cả thân hình đang đờ đẫn của cô đến bên miệng hôn một cái, xoa đầu cô cười,
rồi xoay người cô lại, đẩy cô đi về phía trước.
Cô cuối cùng cũng tỉnh lại, chạy một mạch.
Thở hồng hộc chuồn vào phòng ngủ, bố gõ cửa mấy cái,
nói: “Con gái à, hôm nay cậu Phong Nham kia đến nhà mình, nhờ bố viết cho một
bức hành thư”.
An Tín vội vàng mở cửa, thò đầu ra hỏi: “Cash đến ạ?
Anh ta không sợ mẹ lấy chổi quét anh ta ra khỏi cửa sao?”
Bố cười khà khà: “Phong Nham rất lễ phép nhé, bà xã bỏ
lại một tách trà rồi đi xem tivi, không quan tâm đến việc của bố và cậu ta”.
An Tín thò cổ ra ngó nghiêng gương mặt quá ư là “đôn
hậu” của bố, cảnh giác hỏi: “Không phải tên Cash kia lại nói chuyện kỳ quái gì
đấy chứ? Lừa bịp được cả bố lẫn mẹ rồi?”
Bố cười hàm ý sâu xa như hồ ly: “Cậu ấy nói thẳng với
bố là muốn theo đuổi con, bố đồng ý rồi”.
Lập tức trong phòng bùng lên tiếng hét thất thanh:
“Cái gì cơ?”
Cash xuất hiện ở Tam Khai dấy lên một trận phong ba không
lớn cũng chẳng nhỏ.
An Tín lúc ấy đang cầm báo mẫu đối chiếu với tranh
tuyên truyền ở tầng một, Tiểu Thiện kéo kéo tay áo cô nói: “Chị xem kìa, có một
anh đẹp trai đang đến, cứ nhìn chị cười kia kìa”.
Có bóng người màu nhạt từ ngoài cửa kính bước vào, Phong
đại công tử muốn theo đuổi cô nàng tóc xoăn trong tín đồn mấy ngày nay cuối
cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Khóe miệng anh nở nụ cười vô cùng kín
kẽ, lại thêm bộ comple màu xám bạc cắt may vừa vặn, một vẻ Yuppie (4) sắc sảo
không che giấu ùa ngay vào mặt người đối diện.
(4) Yuppie: tổ hợp của những từ ừ ong
tiếng Anh: Young (trế), Urban (sản phẩm của thành thị), Professional - Pro(có
đẳng cấp), Hippie (thích nổi loạn).
An Tín từng lĩnh giáo sự xấu xa của anh ta, nhìn mà
coi như không thấy vẻ hiền lành ngụy tạo của anh, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Cash hào phóng đón nhận ánh mắt dò xét từ tứ phía, đi
thẳng đến canh An Tín, cười nói: “Sắp hết giờ rồi đúng không? Lát nữa chúng ta
cùng đi ăn cơm”.
Con người này đúng là tự nhiên như ruồi, An Tín không
kìm được oán thầm một câu, từ chối đề nghị của anh ta.
“Tôi đợi em”. Cash làm như không nghe thấy, bước đến
ngồi vào sofa canh đó, cầm báo đọc, điệu bộ như kiên quyết đưa cô đi ăn trưa
bằng được.
An Tín quay người đi lên tầng, Tiểu Thiện kéo tay áo
cô, bất bình nói: “An Tử, chị không thể làm thế được, nhân lúc anh em vắn nhà
mà đi yêu đương vụng trộm ”
Do ba hôm nay lan truyền có chàng thế gia công
tử xuất thân phi thường đang theo đuổi An Tín, lại thêm chuyện Cash tháp tùng
cô ra ban công hôm kỷ niệm thành lập Dực Thần, hai người không hề trốn tránh
quấn lấy nhau, người ngoài nhìn vào, thì họ chỉnh là “thân mật giữa những người
yêu nhau”.
Giờ đối diện với ánh mắt chất vấn của Tiểu Thiện, An
Tín có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi. Cô chỉ còn nước đánh