
ộc lộ nguyên vẹn vẻ hiếu kỳ và ngố tàu. Chính
Nam mắt nhìn thẳng, nhịn cười theo sau cô gái dáng cao gầy dẫn đường, lấy túi
đựng vợt bóng gõ gõ đầu tóc xoăn: “Bám sát vào, đừng có để lạc”. Hai người tới
trước sân bóng quần(2) lấp lánh ánh sáng. Chính Nam nhét bóng với vợt vào tay
An Tín: “Nhìn thấy quả bóng này không? Cô cứ coi nó là kẻ mà cô ghét nhất, vụt
thật lực vào. Xả hết ra là sẽ vui lại ngay”.
(2) Môn thể thao chơi
với vợt và một quả bóng cao su nhỏ mềm rỗng, trong sân có tường bao và mái che.
An Tín chưa chơi bóng
quần bao giờ, đón lấy bán tín bán nghi nhìn vách tường trống trơn. Chính Nam
phát bóng đi, thị phạm động tác mấy lần, rồi vỗ vỗ đầu cô: “Ngoan, tự chơi đi”.
Cậu ngồi xuống góc cạnh
cửa, nhét Walkman vào tai, múa may ngón tay trên đầu gối đang chống lên, biểu
diễn động tác đánh đàn, tay trái nắm vợt bóng, chốc chốc lại giơ lên, chống đỡ
những trái bóng bị “ngố tàu” vụt lung tung loạn xạ, nhàn nhã phong độ vô ngần.
An Tín thì chẳng thảnh
thơi nhàn tản như thế, cô bị câu “vụt thật lực trái banh đáng ghét” của Chính
Nam làm rung động, dồn hết sức đứng giữa sân bóng trống trơn vung vợt điên
cuồng. Bóng quần linh hoạt hơn cô nhiều, bay qua bay lại, cô để đuổi kịp bóng,
cũng phải chạy tới chạy lui.
Sau cùng không phải người
đánh bóng, mà thành ra là bóng đánh người. Chính Nam cười thầm: “Đúng là cô bé
ngoan”.
An Tín bị bóng đập cho
ngã lăn ra sàn, nằm ngửa hình chữ đại. Chân tay mỏi rã rời, quần áo ướt sũng
hết cả. Quay lại nhìn điệu bộ bận rộn mà vẫn thong dong của Chính Nam, trong
lòng cô rất không hài lòng.
Cô bắt đầu lén lút bò ra
phía cửa.
“Đi đâu đó?” Chính Nam
quay mặt sang hỏi.
“Đi uống nước”.
“Đây này”. Cậu giơ chai
nước lên, thò tay túm lấy mắt cá chân cô, “xoạch” cái lôi cô trở lại.
“Tôi không uống nước tinh
khiết, tôi muốn uống nước quả”. Cô ra sức bò dậy.
Cậu không mảy may do dự
lại lôi cô lại: “Đợi chút”.
An Tín nhớ lại lúc đả hổ,
cậu cũng nhân lúc cô ngã ra đất, coi cô như tấm da hổ mà kéo qua kéo lại không
khách sáo gì. Vừa nghĩ đến đó, cô lập tức duỗi chân định đứng dậy, nào biết
Chính Nam căn bản không chịu hợp tác, thẳng tay túm chặt gót chân phải cô, rất
nể nang lôi tuột một cái, cô rất nhanh la oai oái dán mặt xuống sàn, như cây
lạp xường bị xách trở lại, hai má ma sát với mặt sàn bóng loáng thành tiếng
“xoèn xoẹt”.
An Tín biết Chính Nam
lòng dạ đen tối, muốn khóc mà không khóc nổi, ngoan ngoãn đứng dậy nhận lại vợt
bóng tiếp tục chiến đấu. Uể oải đánh một lúc, sau lưng bỗng vang lên giọng lành
lạnh của Chính Nam: “Thời gian cũng tương đối rồi. Cô nghỉ một lát đi, tôi đi
lấy nước quả”. Trước khi ra khỏi cửa, An Tín chợt thấy Chính Nam cúi đầu, gương
mặt đượm chút đơn côi, cô túm mớ tóc xoăn, lập tức cảm thấy trượng nhị hòa
thượng sờ không tới đầu(3). Đúng lúc đang nghi hoặc, cậu quay đầu lại toét
miệng cười với cô, không còn kính râm che chắn, những vật lộn tranh đấu trong
đôi mắt đẹp lộ hết ra ngoài.
(3) Ý nói không biết
trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
“Lại giở trò gì nữa đây?”
An Tín lẩm bẩm, không để ý tới đường bay của trái bóng quần, bóng đen đập cái
thình rồi nảy ngược trớ lại, nhằm trúng ngay sau đầu An Tín. Cô kêu lên thảm
thiết, đổ phịch xuống sàn, mặt tiếp xúc với một lớp lạnh băng, cảm giác rất
sảng khoái hưng phấn, nhất là trong không khí còn lẫn mùi gỗ thông thoang
thoảng, mùi hương này khiến cô nằm ỳ trên sàn chẳng muốn đứng dậy.
Một bóng người nhanh nhẹn
từ bên cạnh chạy tới, đôi giày thể thao giá không hề rẻ lọt vào tầm mắt cô. Cô
uể oải nằm bò ra, chân tay dang ra như đạp nước, miễn cưỡng động đậy. “Nhanh
thế đã về rồi à? Tôi còn chưa nghỉ xong mà”.
Người kia chẳng nói chẳng
rằng, khom người đưa cho cô một chiếc khăn mặt ấm, cô hiểu ý đón lấy lau mồ
hôi.
“Hôm nay chơi có vui
không?” Khoảng không trên đầu bỗng xuất hiện một giọng nói quen thuộc, như sấm
vang chớp giật khiến cô bừng tỉnh.
“Dụ Hằng” An Tín cuống
cuồng chân tay chống xuống sàn, hổn hển bò dậy. Vừa đứng dậy, cô gặp ngay đôi
mắt đen mà mình ngày đêm mong nhớ, trong nháy mắt, toàn thân như có dòng điện
chạy qua, hơi nóng bốc ngùn ngụt.
Dụ Hằng mặc bộ đồ thể
thao màu đen pha trắng, lần đầu xuất hiện trước mặt An Tín với bộ dạng thoải
mái đến vậy. Cô thường ngày quen nhìn anh trong trang phục tề chỉnh lịch sự,
tối nay bị thân hình anh tuấn tuyệt mỹ của Dụ mỹ nhân phóng cho luồng điện. Cô
chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, không thốt nên lời.
Dụ Hằng nhìn vẻ mặt của
cô, mỉm cười: “Cô đi một mình sao?”
An Tín ngỡ ngàng nhìn bốn
xung quanh, rì rầm: “Còn một người nữa!” Cô nắm chặt khăn mặt đang lạnh dần
trong tay, vẫn đang quệt ngang quệt dọc lau mồ hôi.
“Sao cô lại ở đây?”
Cô dần dà tỉnh ra: “Chính
Nam đưa em đến, cậu ấy nói nơi này có thể khiến em vui lên”.
Dụ Hằng thoáng lặng im,
rồi lại nhìn cô cười, cả khóe môi lẫn chân mày đều dịu lại: “Vậy cô đã vui
chưa?”
An Tín ngơ ngác nhìn Dụ
Hằng. Bình thường anh rất hiếm khi để lộ nụ cười, thần sắc lúc nào cũng lạnh
lùng xa cách, khiến người ta có cảm gi