
, cô đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký
trưởng phòng hành chính Dương Thuỵ Trân, Bạch Cốt Tinh dùng cái giọng the thé
nói: “A lô, cô An, xin hỏi cô có khỏe không?”
“Có chuyện gì?” cô đang
chán chường, không muốn nhiều lời với đằng kia.
“Dụ tổng đang tiếp một
người bạn Hàn Quốc, cần một người đi tháp tùng”.
Nghe xem, khẩu khí của
Bạch Cốt Tinh kia lúc nào cũng vênh vang hống hách thế đấy – Nếu cô tới giúp,
trong con mắt người khác chỉ là tháp tùng, đến cái chức “phiên dịch” chính thức
cũng không được tính! Tuy ghét cay ghét đắng cái giọng điệu ấy, An Tín đắn đo
mấy giây rồi cũng đồng ý, bởi cô không muốn để Dụ Hằng rơi vào cảnh bị động
ngôn ngữ bất đồng.
Bạch Cốt Tinh nhấn mạnh
qua điện thoại: “Người hôm nay gặp tên là Mẫn Chính Xương”, là sếp tổng khu vực
Châu Á Thái Bình Dương của “Đông Tĩnh” Hàn Quốc, chuyến này đến Dực Thần với tư
cách khách mời, không liên quan đến hoạt động kinh doanh. Có điều chúng ta phải
cố gắng tạo ấn tượng tốt với ông ta, có thể tháng sau khi Đông Tĩnh tới Trung
Quốc tìm đối tác chiến lược, ông ta mới ưu tiên kết giao với chúng ta, cô nghe
rõ chưa?”
“Ừm”, An Tĩnh đáp lại,
lần đầu nghe thấy điện tử Đông Tĩnh đến, cô giật mình sửng sốt. Lại nghe nhắc
đến Mẫn Chính Xương, ngạc nhiên há hốc mồm. Đông Tĩnh không chỉ giống như Dực
Thần, là doanh nghiệp hàng đầu không thể không nhắc đến, hơn nữa còn là tập
đoàn thế gia mà mẹ từng ở.
“Này, giọng điệu cô thế
là sao hả, trả lời yếu xìu thế hả!” Thư ký Dương không bằng lòng, gào lên,
“Thảo nào Dụ tổng nói cô không được khỏe, bảo tôi đừng ép cô đến”.
Ồ, anh ta còn biết tôi
không được khỏe sao? An Tín buồn bã nghĩ, hôm qua tôi chịu hai trận đả kích ở
chỗ anh ta, xem ra anh ta đều hiểu rất rõ đấy chứ, thế mà lại tỏ vẻ lạnh lùng
như thế, giờ lại không muốn tôi ra ngoài, có được tính là quan tâm không?
Cô buồn rầu nghĩ, buồn
rầu thay bộ vest khá là lịch sự, chỉnh trang lại mình gọn gàng đúng mực, rồi
bắt xe đến khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng là một câu lạc bộ tư nhân, rất sang
trọng, nhân viên phục vụ trong đó mảnh mai hấp dẫn, trong lúc đi qua đi lại còn
phảng phất hương thơm.
An Tín nhìn cô gái dẫn
đường đằng trước đeo chiếc cài tóc đính đá, tính sơ sơ, đoán chắc cũng phải hơn
ba bốn nghìn tệ, cố gắng chuẩn bị tâm lý về đẳng cấp và trải nghiệm ở đây, đồng
thời cũng hiểu rõ đẳng cấp cuộc gặp riêng mà cô sắp tham gia: Dụ Hằng đối đãi
với khách như thượng khách, có thể thấy anh ta rất coi trọng ông Mẫn.
Cô rất nhanh đã trông
thấy Mẫn Chính Xương, tuổi ngoài bốn mươi, mặc bộ comple màu đen vừa vặn, nét
mặt nghiêm khắc cứng rắn. Dụ Hằng đang ngồi cạnh ông ta, y phục màu tối tương
tự, thần sắc lạnh lùng y chang, nếu so sánh ngoại hình của họ với nhau, cô sẽ
nói, người trước giống Diêm Vương mặt đen, người sau như Tu La bóng đêm.
Đều là nhân vật đẳng cấp
Boss, tuy có sắc đẹp, nhưng thiếu mất chút ôn hoà. An Tín bước lên phía trước,
hơi cúi người về phía hai người đang nhấm nháp sâm-panh, nói: “Rất xin lỗi, tôi
giờ mới tới được”. Lại dịch một lượt sang tiếng Hàn: “Tôi là An Tín, trợ lý của
Dụ tổng, xin lỗi vì giờ mới tới”. Mẫn Chính Xương khoanh tay trước ngực, cứng
rắn đáp: “Nghe nói ở Trung Quốc đến muộn sẽ bị phạt rượu, cô An không định uống
một ly sao?”
Hóa ra ông ta nói được
tiếng Trung, lại còn loạn thanh điệu, cứ như không kiểm soát được sức lực của
máy bay, vút cái bay lên tận trời… An Tín nghe mà cười thầm trong bụng, có điều
cô không dám thể hiện ra mặt, chỉ đeo nguyên mặt cười tiêu chuẩn tám cái răng,
nói: “Nếu có thể khiến ngài Mẫn đây hài lòng, tôi chấp nhận phạt một ly”.
Nói xong, cô cầm một cái
ly miệng vuông, nghiêng người rót nửa ly Wisky, nâng lên ngang ngực, chân thành
nói: “Chúc ngài bách niên trường thọ”. Nói rồi nghiêng người chầm chậm uống
cạn, lúc rót thêm rượu cho khách, cô đặc biệt lấy tay trái đỡ lấy cánh tay phải
tỏ ý kính trọng, hành vi cử chỉ hoàn toàn tuân theo lễ nghi của người Hàn Quốc.
Ánh mắt Mẫn Chính Xương
dịu lại, khẽ gật đầu. Còn Dụ Hằng từ đầu tới cuối ngồi yên lặng, không ra bất
cứ chỉ thị gì. An Tín lùi lại tới trước bộ sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống mép bàn,
cách họ một khoảng.
Mép sofa cách xa chỗ ánh
sáng, ngồi trong góc trái, cảm giác tồn tại không mạnh mẽ, nhưng thuận tiện để
quan sát. An Tín nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Mẫn Chính Xương.
Không có hình bóng mẹ
trong kí ức, bởi mẹ có gương mặt to tròn, còn đường nét của ông ta lại gầy
nhọn. Cô nhớ mẹ từng nói, trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, người cậu này cũng
từng lên tiếng ngăn cản ông ngoại, khẩn cầu đừng bệnh tật, giúp mẹ cô khi ấy
tìm lấy một chốn dung thân, về tình về lý, cô cũng nên tôn kính người cậu này.
An Tín quan sát kỹ ông
cậu, rồi lại đánh mắt sang bên, không ngờ bắt gặp đôi mắt Dụ Hằng, vẻ mặt anh
cực kỳ bình tĩnh, chỉ gọi một tiếng: “Cô An, mời ngồi sang bên này, cùng ngài
Mẫn uống một ly”.
An Tín nghe lời bước
sang, ngồi giữa hai người đàn ông, chân tay cô gắng thu lại. Dụ Hằng vẫn như
lần trước, cô vừa lại gần liền dịch sang bên một chút. Cô