tục trôi chảy trong xe, có lúc Dụ Hằng không nói thêm
gì, chỉ chuyên tâm lái xe, gương mặt chênh chếch đón lấy ánh đèn khi tỏ khi mờ,
cùng lúc thể hiện vẻ vững vàng và anh tuấn của anh, song không khỏi thấp thoáng
vài phần xa cách. An Tín quay sang nhìn anh, không đoán được anh đang nghĩ gì
lúc này, chỉ cảm thấy sự dè dặt và lạnh lùng của anh lại lần nữa nới rộng thêm
khoảng cách với cô.
Thâm tâm cô có chút nản
lòng, trong không gian nhỏ hẹp như thế, nhất cử nhất động của người bên cạnh
đối với cô mà nói, đều có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn. Càng để ý, cô càng kiềm
chế hơi thở của mình, cứ thế cố gắng chống đỡ được một lát, ý chí của cô cuối
cùng không thắng được sự hồi hộp và mệt mỏi, khiến cô bất giác lún mình vào
lưng ghế, chìm dần vào giấc ngủ.
Trước khi ý thức cuối
cùng tan rã, cô chỉ trông thấy đèn đường quanh co vụt qua, từng đường vẽ nên vẻ
thanh bình của đường phố. Cô co người ngủ trong khoảng sáng ấy, mí mắt khép lại
vẫn cảm nhận được ánh sáng bồng bềnh – ánh sáng chói lọi theo con đường vụt
qua, bỗng chốc hoá thành một thứ bóng tối không tên.
Không chói mắt, nhiệt độ
ổn định, cùng với mùi hương dịu dàng.
An Tín ngủ ngon lành, đến
lúc cô tỉnh lại mới nhận ra xe đã chạy tới bên cầu trên lưng chừng núi, đối
diện với ánh sáng của mấy vì sao của màn đêm bên ngoài. Áo vest Dụ Hằng đắp
trên nửa thân trên, phảng phất một mùi hương; cô nhìn bốn phía xung quanh, mới
nhận ra những ánh sáng kia là ánh đèn lướt qua trước khi xe đi vào núi, chủ
nhân chiếc xe thấy cô ngủ say, chu đáo cho xe dừng lại một nơi phong cảnh đẹp
lại có ánh sáng vừa phải.
Cô đẩy mở cửa xe, nhìn
bóng người cao ráo rắn rỏi đứng cách đó vài mét.
Gió thổi bên cầu, mái tóc
Dụ Hằng khẽ phấp phới, anh mặc áo sơ mi xanh thẫm, đang đứng hút thuốc dưới gốc
cây. An Tín nhìn anh qua bóng lưng, nhìn ánh sao lung linh đầy trời, cảm giác
cảnh tượng đẹp đẽ này có lẽ chỉ xuất hiện trong mộng cảnh.
Cô nhẹ nhàng bước tới,
không muốn phá tan vẻ tĩnh mịch như trong mộng ảo này. Không ngờ Dụ Hằng lại
quay đầu lại trước, đôi mắt đen phản chiếu ánh sao ngoài trời, trong đó còn có
con sóng giữa biển mây sâu lắng.
Anh im lặng nhìn cô, cô
cũng không nói năng gì. Gió khẽ mơn man, hương thơm nồng nàn của hoa mùa hạ
theo gió bay đến. An Tín dưới ánh nhìn của anh, trong làn gió dịu dàng, tim cứ
thình thịch đập nhanh kinh khủng. Cắn môi mất mấy giây, cô cuối cùng cũng mở
được miệng: “Dụ Hằng, có chuyện này vẫn cứ canh cánh trong lòng tôi, tôi rất
muốn được hỏi trước mặt anh”.
Dụ Hằng cười hiền: “Sao
phải hỏi trước mặt?”
An Tín thầm động viên
tinh thần mình: “Bởi bố tôi từng nói, nếu tôi nhìn thẳng vào mắt người ta mà
nói, sẽ khiến người đó cảm nhận được sự chân thành trong mắt tôi, người đó sẽ
không lừa dối tôi. Như là, như bây giờ chẳng hạn”.
Dụ Hằng cười thành tiếng,
vẻ rất vui .
Trái lại, hai má An Tín
đỏ ửng cả lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, cả thân người hồi hộp như sắp sửa bỏ chạy.
Dụ Hằng giúp cô kéo chặt
vạt áo khoác ngoài mà anh để lại cho cô, hạ giọng nói, “Cô hỏi đi”.
Giọng anh mới ấm áp làm
sao, cô cũng thả lỏng hơn.
“Anh có nhớ show truyền
hình COS hôm trước không? Chính cái hôm anh lái xe không cẩn thận đụng phải tôi
ấy…”
“Nhớ”.
An Tín nuốt nước bọt:
“Vậy tôi có thể hỏi - Tại sao anh không cho phép tôi mặc trang phục dị nhân,
như Trương Mỹ Nhã để lên sân khấu biểu diễn tiết mục?”
Ánh mắt Dụ Hằng trầm lại:
“Cô và Trương Mỹ Nhã không giống nhau”.
“Không giống thế nào?”,
trong lòng An Tín có chút mong chờ, cô khẽ hỏi lại.
Dụ Hằng nhìn cô, lặng im.
Tiếng gió xào xạc, hoa cỏ
đung đưa, An Tín ngẩn ngơ chăm chăm nhìn anh, gần như sắp sửa cùng cảnh vật
xung quanh hoà vào ánh mắt anh.
Anh cuối cùng cũng mở
miệng cười: “Mấy bộ quần áo đó hở hang quá, không hợp với khí chất của cô, tôi
không muốn người ta nhìn thấy thân thể cô”.
Nếu thay từ “muốn” kia
thành “thích” có phải là tốt biết bao không! Như nhân vật nam chính trong mấy
phim thần tượng ấy, có thể nghiêm lệnh yêu cầu người con gái mà mình thích, coi
cô ấy như một phần của mình.
Như thế, cảm giác sở hữu
sẽ mạnh mẽ hơn, chứ không như bây giờ, làm cô phải đoán già đoán non thành phần
tình cảm trong câu hỏi ấy, bởi lùi lại trước một chút, cô có thể hiểu là anh
đang phát huy tinh thần thân sĩ, không để cái xương sườn là cô ăn mặc hở hang.
An Tín đứng chôn chân tại chỗ.
Dụ Hằng vỗ vỗ đầu cô: “Đi
thôi”.
Cô vẫn đang chau mày hỏi:
“Vậy tôi có thể hỏi thêm chút nữa không, anh tại sao lại “không muốn” chứ?”
An Tín không kìm được dậm
chân giẫm đạp đám hoa cỏ cạnh chân.
“An Tín”. Tiếng Dụ Hằng
bỗng vang vọng lại cách đó không xa, “Ánh đèn chỗ này thế nào?”
An Tín nghe anh gọi thế,
sức mạnh đủ để đạp núi phá đá dưới chân tức khắc tiêu tan, đám hoa cỏ bé nhỏ
trên đường cũng vì thế mà được cứu. Cô trở lại bên cạnh anh, sánh vai đứng cùng
anh, nhìn biển đèn dưới núi.
Trông xuống ánh đèn phát
ra từ hàng nghìn hàng vạn hộ phía dưới, cảnh đêm ấy đẹp không sao tả siết. Cô
lặng lẽ hồi tưởng lại một lúc, mới lên tiếng: “Hàng đèn lồng mà a
